🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Loại bướm này chắc chỉ tồn tại trong ô vuông này, dù sao thì hoàn cảnh mấy ô vuông xung quanh đều cực kỳ khắc nghiệt, mấy con bướm hẳn không thể nào sinh tồn được.

Cậu nhìn một lúc, cảm thấy bướm sẽ không cắn người nên dứt khoát không động đậy, cho con bướm kia tiếp tục đậu.

Gió nhẹ lướt qua làn da của Từ Bảo Bảo, làm cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái, khóe miệng của cậu mang theo một loại tươi cười thản nhiên, lại nhắm hai mắt lại, tính nhân cơ hội này ngủ bù.

Vì thế lúc mấy người hệ cơ giáp hoàn thành chương trình huấn luyện viên giao cho đầu tiên cũng được đưa đến nơi này, bước vào ô vuông liền thấy một dáng người thon gầy nằm trên thảm cỏ xanh biếc mềm mại, có hơn mười con bướm màu lam đậu trên người…

Cánh bướm màu lam kia to gần bằng bàn tay người, chúng nó đậu trên người Từ Bảo Bảo một lúc rồi lại bay lên trời, cảnh lúc này như là một bức tranh vậy.

Mấy học sinh kia ngơ ngác nhìn Từ Bảo Bảo đang khép hờ mắt, khó hiểu mà cảm thấy khuôn mặt không quá diễm lệ, cùng lắm cũng chỉ được coi là thanh tú kia, trở nên xinh đẹp một cách lạ thường…

Mấy người đó nhìn nhau, tỏ vẻ là chẳng có ai biết Từ Bảo Bảo cả, nhưng nhìn cảnh tượng cách đó không xa thì không ai dám bước lại gần, chỉ sợ quấy rầy giấc ngủ của Từ Bảo Bảo.

Mấy người bọn họ đều là thiên tài hệ cơ giáp, ngày thường cao lớn thô kệch, nhưng khi nhìn thấy một màn này vẫn không kiềm chế được mà nhịn thở, cứ như thể thở mạnh hơn một chút thôi là có thể sẽ đánh thức người đang ngủ trên thảm cỏ kia.

Đúng lúc này, vài học sinh luôn tương đối khoác lác trong lớp cũng từ những ô vuông khác đến tụ tập ở nơi này, trong nháy mắt nhìn thấy Từ Bảo Bảo, vài học sinh kia kêu lên: “A, đây không phải là cái đứa ở trong căng tin hôm qua…”

“Từ từ, mấy con bướm đang đậu trên người cậu ta, là Hàn Sí sao?

Một người con trai trong đó hai mắt trừng lớn.

Những người khác cũng chưa bao giờ nghe nói về “Hàn Sí”, nghe vậy thì mọi ánh mắt đều tập trung lên người học sinh kia. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta bị nhiều người nhìn như vậy, hơi ngại ngùng nói: “Bình thường nếu không có việc gì thì tớ thích đọc sách. Loại bướm này hình như là một loại thuốc dẫn trị liệu tổn thương tinh thần tốt nhất, cũng là một loài động vật cực kỳ có ích đối với ma thú.”

Từ Bảo Bảo vốn không ngủ rất sâu, bây giờ lại bị những người kia ồn ào đánh thức, cũng đành mở mắt.

Cậu đăm chiêu nhìn toàn bộ những con bướm vây quanh cậu, không chịu được vươn tay ra.

Cũng không biết mấy con bướm kia làm sao, có vẻ cực kỳ thích bộ dáng Từ Bảo Bảo, thấy Từ Bảo Bảo duỗi tay ra liền tranh nhau đậu trên tay Từ Bảo Bảo. Từ Bảo Bảo hơi sửng sốt, bất động thanh sắc chuyển hai con bướm vào trong không gian của cậu.

Hơn mười con bướm thiếu mất hai thoạt nhìn cũng không dễ làm người khác chú ý, nhất là khi lực chú ý của mấy học sinh kia cũng không đặt trên mấy con bướm.

Từ Bảo Bảo chậm rì rì bò lên từ mặt đất, cậu nhìn người xung quanh, phát hiện có vẻ đều là hệ cơ giáp, nhất là còn có mấy người đã kiêu ngạo đòi đồ ăn của cậu hôm qua, không nhịn được nhíu mày một chút.

Một học sinh nam trong đó tiến lên, dò hỏi: “Cậu cũng là học sinh sao?”

Lúc Từ Bảo Bảo đang định trả lời thì Bạch Kính Đình đột nhiên đi tới, cũng không biết cậu ta bị đứt dây thần kinh nào , thế mà lại nói với đám học sinh kia: “Không.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Bề ngoài của Bạch Kính Đình cực kỳ xinh đẹp, mặc dù bị nướng dưới ánh mặt trời chói chang trong một thời gian dài như vậy cũng chỉ làm cậu ta đổ một trận mồ hôi, càng chọc người ta yêu thương, làn da ngược lại không đen đi bao nhiêu.

Cậu ta nhìn những học sinh xung quanh, dùng một bộ dáng cao cao tại thượng, không ai bì nổi nói: “Chúng tôi là người quản lý của ô vuông này, cũng là điều phối viên sinh hoạt ở nơi này.” Nói xong, cậu ta quay đầu nhìn về phía mấy người gây sự với Từ Bảo Bảo hôm qua, mỉm cười thản nhiên, nói với bọn họ: “Tôi thấy mấy người các cậu nhìn rất quen mắt.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Trước đây sao cậu lại không phát hiện ra Bạch Kính Đình là loại người chơi đùa với người khác như này nhỉ?

Nghe được lời của Bạch Kính Đình, mấy học sinh kia đều hơi không khỏe lắm.

Bọn họ tuy rằng cũng nghĩ đến việc hai người Từ Bảo Bảo có thể là học sinh, thế nhưng bây giờ học sinh hệ chế tạo cơ giáp vẫn còn đang ở ngoài lắp ráp cơ giáp. Hơn nữa nếu mà là học sinh thì hẳn là cũng không dám nói dối một chuyện quan trọng như này.

Nghĩ đến đây, mấy học sinh kia theo chủ nghĩa có thờ có thiêng, có kiêng có lành, yên lặng nói: “Không phải đâu, chắc cậu nhận nhầm người rồi…”

Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy một chút.

Cậu nhìn Bạch Kính Đình, nhất thời cảm thấy quả nhiên trong mỗi một biểu tình lãnh đạm đều có một tâm hồn đùa giỡn người khác. Nhìn Bạch Kính Đình đang diễn sâu, Từ Bảo Bảo cảm thấy vạch trần cậu ta bây giờ thì không tốt lắm.

Bạch Kính Đình làm bộ làm tịch, lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy học sinh kia, sau đó cười nói: “Vậy sao?” Sau khi cậu ta nói xong câu đó, những con bướm màu lam vẫn luôn vây quanh Từ Bảo Bảo đều bay múa đến bên cậu ta.

Bộ dáng xa hoa lộng lẫy kia nhất thời khiến Từ Bảo Bảo nhìn cũng đến ngây người.

Cậu không nhịn được nghĩ trong lòng không thể nào trách được người có vẻ ngoài xinh đẹp, cậu ta vừa đến thì toàn bộ bướm đều vây quanh người cậu ta.

Mấy học sinh đến trước lúc nãy vốn không không quá tin tưởng, thế nhưng lúc này thấy Bạch Kính Đình giống như có thể điều khiển những con bướm kia, cũng liền đưa mắt nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa.

Bạch Kính Đình nghĩ nghĩ, nói với mấy học sinh hệ cơ giáp ở đây: “Các cậu chắc là học sinh bên hệ cơ giáp đúng không? Huấn luyện viên của các cậu có nói là đến ô vuông này làm gì hay không?”

Những học sinh kia liên tiếp lắc đầu.

Bạch Kính Đình nói: “Vậy được rồi, bây giờ, toàn bộ mấy cậu ôm đầu ngồi xổm xuống.”

Mọi người: “…”

Từ Bảo Bảo cảm thấy cậu hơi say. Tính cách của cậu đã định trước cậu không thể nào lừa gạt người khác một cách công khai và ngang nhiên như vậy. Cậu nghĩ nghĩ, đi đến bên người Bạch Kính Đình, định bảo Bạch Kính Đình dừng lại đừng chơi đùa nữa, nói chung thì mấy người kia cũng là bạn học của họ, tuy rằng khác hệ nhưng không thể nào đảm bảo về sau sẽ không gặp trong trường học, vạn nhất gặp lại nhau bị mấy người đó đánh thì như thế nào?

Nhưng mà Bạch Kính Đình hiển nhiên cũng chẳng để ý lắm, cậu ta nhìn mấy học sinh có chút do dự trước mặt, nháy mắt liền lạnh mặt, bộ dáng cực kỳ không vui nói: “Các cậu đang nghi ngờ cái gì sao?”

Cho dù có nghi ngờ cái gì thật thì mấy học sinh kia cũng không dám nói ra.

Mấy người im lặng một chút, cuối cùng vẫn làm theo yêu cầu, ôm đầu ngồi xổm xuống.

Khóe miệng Bạch Kính Đình hơi cong lên, hiển nhiên tâm tình cực kỳ tốt, cậu ta gật gật đầu, nói: “Các cậu cứ ngồi trước đi, tôi đi xem tại sao các học sinh khác lại chưa đến.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Bạch Kính Đình kéo Từ Bảo Bảo đi, hơn nữa càng đi càng nhanh, chờ đến lúc chạy đến chỗ ô vuông có mặt trời chói chang kia thì cuối cùng mới cười ra tiếng.

Đây là lần đầu tiên Từ Bảo Bảo thấy cậu ta vui vẻ như vậy, cho nên những lời muốn nói ra ngoài miệng cũng chỉ có thể nuốt trở lại.

Bạch Kính Đình nói: “Sao mấy học sinh kia lại ngốc như vậy cơ chứ…”

Từ Bảo Bảo: “…”

Bạch Kính Đình trực tiếp kéo Từ Bảo Bảo đến bên cạnh giáo viên, bắt đầu nói chuyện với giáo viên. Bộ dáng nhu thuận, hơn nữa còn khuôn mặt kia của cậu ta nữa, quả thật mọi việc không thuận lợi không được. Mấy học sinh hệ cơ giáp trong ô vuông tuy rằng phát hiện mình đã bị lừa, thế nhưng thấy hai người Bạch Kính Đình vẫn luôn bên cạnh giáo viên nên cũng không có cách nào đi qua tính sổ.

Khóe miệng Bạch Kính Đình hơi cong lên.

Từ Bảo Bảo nhìn Bạch Kính Đình, lại nhớ lại bộ dáng của Bạch Kính Đình lúc vừa mới quen biết, cảm thấy đây mới là con người thật của cậu ta.

Mà Bạch Kính Đình sở dĩ vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài có lẽ là bởi vì lúc trước luôn có mặt Tông Ý…

Sau đó mấy học sinh lớp một cũng làm xong cơ giáp, trốn thoát khỏi cái nơi nóng rát kia.

Từ Bảo Bảo nghe bọn họ tâm đắc nói về việc làm được bộ phận cơ giáp cấp D, đột nhiên chuyển ánh mắt lên người Bạch Kính Đình. Nói như vậy, Bạch Kính Đình xem như là người thứ hai trong sân làm xong bộ phận cơ giáp?

Từ Bảo Bảo làm nhanh hoàn toàn là vì cậu vẫn luôn luyện tập trong không gian, nhưng Bạch Kính Đình thì sao?

Nghĩ như vậy, Từ Bảo Bảo liền không chịu được hỏi.

Bạch Kính Đình nhún vai: “Tuy rằng tôi không tham gia cuộc thi nhưng thực lực vẫn là thật, tinh thần lực của tôi là cấp S.”

Từ Bảo Bảo vừa nghe, nhất thời kinh ngạc nói: “Vậy thì vì sao cậu không vào lớp một?”

Nói tới đây, sắc mặt Bạch Kính Đình nhất thời trở nên không tốt, thần sắc của cậu ta lại trở nên đạm mạc hơn rất nhiều: “Bởi vì trong thời gian một năm kia, Tông Ý vẫn đều luôn quấn lấy tôi, tôi không có cách nào để chuẩn bị cơ giáp dùng cho cuộc thi.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Nói quan hệ của Bạch Kính Đình và Tông Ý tốt sao? Hai người bọn họ lúc đi trên đường thì khoảng cách giữa hai người còn đủ để mấy người khác đi ở giữa, nhưng nếu muốn nói quan hệ không tốt… Được rồi, Bạch Kính Đình đơn phương không muốn ở bên Tông Ý, mà Tông Ý… đủ loại dấu hiệu cho thấy anh ta vẫn rất thích Bạch Kính Đình.

Từ Bảo Bảo cảm thấy chính mình có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó.

Giáo viên bảo hai người Từ Bảo Bảo đến ô vuông bên cạnh, kỳ thật chính là muốn cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Hiện tại thấy hai người trở lại nhưng lại là bộ dáng không muốn đi thì cũng không nói gì, chỉ nhìn mấy học sinh hệ cơ giáp trong cái ô vuông kia, hơi nheo mắt.

Từ Bảo Bảo làm bộ như chính cậu chẳng biết gì cả, khiêm tốn thỉnh giáo: “Thầy, lúc trước bọn con cũng chưa bao giờ học cách lắp ráp cơ giáp cấp D, vì sao hôm nay lại đột nhiên kiểm tra ạ? Chẳng lẽ những học sinh mãi không làm được thì phải đứng phơi nắng ở kia mãi sao?”

Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều học sinh ở đây đều muốn biết nên nhất thời ai nấy cũng vểnh lỗ tai lên nghe.

Giáo viên đầy mặt khó hiểu nói: “Không phải trong sách giáo khoa mới phát đều có hết sao? Mấy trò đều là những học sinh được chúng ta tinh chọn vạn tuyển tuyển đến đây, không phải chỉ cần bỏ ra công sức hơi cố gắng nghiêm túc học tập một chút là đã học xong hết rồi sao?”

Mọi người: “…”

Giáo viên thấy học sinh xung quanh đều lộ ra vẻ mặt ‘thầy đang đùa bọn con đấy à’, không nhịn được sờ sờ mũi mình, nói: “Khụ, vậy được rồi, nếu thật sự không làm được mà nói thì thầy sẽ cho những học sinh còn lại nghỉ ngơi…”

Xung quanh không có một ai nói gì, mọi người đều một bộ biểu tình ha hả.

Cảm thấy nếu vừa rồi Từ Bảo Bảo không hỏi đến điều này, chẳng lẽ giáo viên còn thật sự tính trong trường hợp học sinh không hoàn thành huấn luyện thì sẽ bắt bọn họ cứ đứng mãi trong cái hoàn cảnh kia sao?

Quá tàn ác rồi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.