Từ Bảo Bảo hoàn toàn không biết bên kia Nghiêm Trạch Thừa đã xảy ra chuyện.
Lúc 4 rưỡi sáng bị loa tập hợp đánh thức, cậu còn hơi hâm mộ Nghiêm Trạch Thừa, dù sao theo cậu, Nghiêm Trạch Thừa lúc này chắc chắn còn đang ngủ ngon trên giường. Ngáp một cái, Từ Bảo Bảo nhanh chóng mặc quần áo, kéo Bạch Kính Đình cũng chưa tỉnh ngủ vội vàng xuống tầng tập hợp.
Trải qua ngày hôm qua để thích ứng với huấn luyện kiểu ma quỷ (ít nhất trong mắt bọn họ là vậy),tốc độ mọi người xuống dưới tập hợp hôm nay nhanh hơn nhiều so với hôm qua, nhưng mà vẫn có một vài học sinh xuống muộn.
Vì thế lại bị phạt chạy 10 vòng.
Lúc nghe được tin này, Từ Bảo Bảo không thèm che dấu nở một nụ cười thật to.
Bạch Kính Đình hoàn toàn có thể đoán được Từ Bảo Bảo đang suy nghĩ cái gì run rẩy khóe miệng, yên lặng cách xa Từ Bảo Bảo một chút, tỏ vẻ mình hoàn toàn không quen biết người này.
Mà ngoại trừ mấy học sinh đến muộn kia thì còn có một số học sinh cơ thể không khỏe lắm.
Bọn họ đều là những được được Từ Bảo Bảo và Bạch Kính Đình “chăm sóc” qua, lúc đi ngủ hôm qua liền cảm thấy eo hoặc cánh tay hơi đau. Sau khi nhìn kỹ họ còn phát hiện thậm chí có máu ứ đọng, nhưng cũng chỉ nghĩ là đã va đập vào đâu, hoàn toàn không nghĩ là do Từ Bảo Bảo và Bạch Kính Đình…
Tuy rằng Từ Bảo Bảo cảm thấy hành vi của chính mình hơi vô đạo đức, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, những người đó lúc trước trong lớp đều nói cậu, mà nếu đã nói thì phải gánh chịu hậu quả thôi.
Huấn luyện hôm nay hơi nặng, nơi hoạt động vẫn là chỗ nóng bức kia, chỉ là chỗ hôm nay còn nóng hơn chỗ qua.
Mà nội dung huấn luyện của bọn họ là…
Lắp ráp cơ giáp ở chỗ này.
Sau khi thông báo nội dung huấn luyện thì tất cả học sinh đều sợ đến ngay người.
Ngày hôm qua bọn họ chỉ đứng mấy tiếng trong cái sân kia đã có rất nhiều học sinh ngất xỉu, càng không nói đến hôm nay phải duy trì liên tiếp trong mười mấy tiếng để lắp ráp cơ giáp…
Một học sinh nữ sau khi nghe nội dung thì khóc lên: “Làn da trắng như tuyết của tôi—”
Mọi người: “…”
Từ Bảo Bảo cũng yên lặng nhìn những vùng da đã bị phơi nắng của bản thân.
Làn da coi như trắng lúc trước bây giờ đã hơi đỏ lên.
Nhưng mà cậu cũng không quá để ý này đó.
Mà sắc mặt Bạch Kính Đình bên cạnh thì lại càng khó nhìn.
Bề ngoài của cậu ta vốn xinh đẹp, làn da còn trắng đến chết, mềm mại đến mức có thể vắt ra nước được. Một ngày hôm qua bị nướng ở chỗ kia đã suýt nữa cảm thấy sắp bốc hơi rồi, kết quả bây giờ còn khốn khổ hơn hôm qua sao?
Mà nếu cậu ta đen đi, cái vị kia trong nhà không vui, đi đánh chết người khác thì làm sao đây?
Nghĩ đến mấy người gien xứng đôi lúc trước của Tông Ý, tuy rằng không biết rốt cuộc vì sao họ lại chọc giận Tông Ý, rơi vào kết cục như vậy, thế nhưng nếu Bạch Kính Đình muốn sống thì vẫn phải theo ý Tông Ý.
Nếu không thì lúc trước đã không dã chiến cùng anh ta.
Một bên, Bạch Kính Đình tự hỏi việc này, sắc mặt càng ngày càng trở nên không tốt. Cậu ta hít sâu một hơi, cảm thấy chỉ có thể đợi đến lúc lắp rắp cơ giáp thì nhanh tay hơn một chút…
Phản kháng của các học sinh đều không có hiệu quả.
Mọi người rất nhanh đã bị dẫn về hướng chỗ kia.
Mà nhắc đến cũng kỳ quái, rõ ràng ký túc xá đều có ngày và đêm, thế nhưng cái ô vuông nóng bức kia thì luôn luôn là ban ngày, mặt trời kia cứ tiếp tục chiếu, quả thật chiếu đến mức làm người ta muốn đi tìm chỗ chết luôn.
Mấy học sinh nữ khóc hu hu, nhưng mà cuối cùng vẫn ngồi xuống đất, lúc cầm linh kiện cơ giáp thì liền tiến vào trạng thái.
Huấn luyện viên ngày hôm qua còn hơi bất mãn với những học sinh này, thấy một màn như vậy, không nhịn được gật đầu một cái, nói với giáo viên bên cạnh: “Tuy rằng thể chất của bọn họ không tốt như mấy khóa trước, nhưng vẫn tiến vào trạng thái rất nhanh.”
“Đó là điều đương nhiên.” Giáo viên đi theo ưỡn ngực, “Học sinh lần này chúng tôi tuyển đều là những người có thiên phú tốt đó.”
Giáo viên nói, lộ ra một nụ cười thật lớn. Ông nghe huấn luyện viên khen học sinh của ông thì giống như đang khen chính ông vậy, khiến ông cảm thấy cực kỳ tự hào.
Tất cả mọi người đều ngồi dưới đất, nhìn linh kiện cơ giáp trước mặt mình, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu lắp ráp.
Trong nhóm người bọn họ có lớp một cũng như lớp hai. Tuy rằng thiên phú của lớp hai không tốt bằng lớp một, nhưng nếu nói về trình độ nỗ lực thì vẫn cực kỳ đủ tư cách. Mà ngay cả những học sinh lúc trước cứ rảnh rỗi nhàm chán nói xấu người khác, lúc đối diện với linh kiện cơ giáp cũng có bộ dáng nghiêm túc. Cho nên lúc vừa mới bắt đầu lắp ráp cơ giáp, bọn họ cũng không bị kéo xuống bao nhiêu.
Từ Bảo Bảo quét mắt một vòng, lúc này mới bắt đầu lắp ráp cơ giáp trong tay.
Hiện thực càng khó khăn hơn so với tưởng tượng.
Mặt trời trên đỉnh đầu giống như cố ý đối đầu với bọn họ, chỉ chốc lát sau, vài học sinh đã cảm thấy càng ngày càng nóng. Bọn họ còn nghĩ đến việc c.ởi quần áo trên người mình nhưng lại sợ bị cháy nắng, vốn bọn họ còn đắm chìm trong linh kiện cơ giáp nhưng cũng chậm rãi trở nên nôn nóng. Từ Bảo Bảo cũng như vậy, cậu cảm thấy tóc của mình sắp cháy đến nơi rồi.
Cậu hơi mím môi, thở dài một cái, cảm thấy nếu phải ở trong tình huống này thì thà giống như trên Trái Đất, hành quân rồi đứng nghiêm các thể loại còn đỡ hơn.
Sau khi lắp hai linh kiện trên tay với nhau, Từ Bảo Bảo nhìn số linh kiện còn dư lại, nhíu mày.
Linh kiện cơ giáp trên tay cậu có vẻ không phải cấp E…
Quay đầu nhìn nhìn học sinh xung quanh, Từ Bảo Bảo cảm thấy có thể chỉ là bản thân cậu suy nghĩ nhiều mà thôi.
Dù sao trong tay cũng cậu cũng chỉ là một bộ phận cơ giáp mà thôi, có toàn bộ bộ phận thì cũng không thể tùy tiện nói cơ giáp này là cấp D được.
Dù sao trước mắt phần lớn học sinh mới vào trường quân đội vẫn chỉ biết cách chế tạo cơ giáp cấp E.
Học sinh cực kỳ quen thuộc với cơ giáp cấp D như Từ Bảo Bảo rất ít. Hơn nữa mới khai giảng một tuần, các giáo viên ở trường quân đội trên cơ bản vẫn chưa dạy cái gì. Tuy rằng phát sách mới, trong đó cũng có một ít phương pháp lắp ráp và bản thiết kế cơ giáp cấp D nhưng người đã bắt đầu nghiên cứu thì vẫn rất ít.
Cho nên những giáo viên này hẳn cũng sẽ không đột nhiên lấy linh kiện cơ giáp cấp D ra cho bọn họ lắp ráp chứ…
Cau mày, mặc dù Từ Bảo Bảo nghĩ như vậy nhưng trên tay không dừng một giây nào, ca ca ca, cuối cùng đẩy nhanh tốc độ lắp ráp xong linh kiện cơ giáp.
Nhưng mà điều khiến Từ Bảo Bảo ngạc nhiên là cậu đã lắp xong một bộ phận nhưng vẫn còn thừa một ít linh kiện. Chẳng lẽ giống như trong cuộc thi, bắt học sinh lắp ráp 2 bộ phận sao? Nhưng chỗ linh kiện còn lại cũng không đủ để lắp thêm…
Từ Bảo Bảo hoang mang cẩn thận quan sát thêm.
Mà mấy học sinh xung quanh Từ Bảo Bảo thấy Từ Bảo Bảo đã hoàn thành, nhất thời hơi sốt ruột, nhưng mà lại phát hiện bọn họ không thể nào lắp ráp xong được…
Giáo viên đứng đó không xa nhìn thoáng qua Từ Bảo Bảo, nói một câu với huấn luyện viên rồi đến bên cạnh cậu. Ông ngồi xổm xuống, cầm lấy bộ phận cơ giáp mà Từ Bảo Bảo đã làm xong nhìn nhìn, lại nhìn về phía Từ Bảo Bảo đầu đầy mồ hôi.
Từ Bảo Bảo giống như đang ở trong phòng xông hơi vậy, cả người không ngừng đổ mồ hôi, thoạt nhìn hơi chật vật.
Nhưng mà bây giờ cậu cũng không vội vàng rời đi, ngược lại không nhịn được hỏi: “Thầy ơi, những linh kiện này dùng để đánh lạc hướng sao? Con đã cẩn thận nhìn, cảm thấy mấy linh kiện này cũng chẳng có tác dụng gì…”
Giáo viên kia tán thưởng nhìn thoáng qua Từ Bảo Bảo, cười gật gật đầu.
Giáo viên lại kiểm tra cơ giáp cậu đã lắp ráp xong, sau khi phát hiện không có vấn đề liền nói: “Trò có thể đi theo thầy.” Nghe vậy, Từ Bảo Bảo ngẩng đầu, giật giật tứ chi có chút cứng ngắc, tuy rằng không biết đi đâu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng dậy – dù sao không bắt cậu ở chỗ này tiếp là được rồi.
Giáo viên kia trực tiếp dẫn Từ Bảo Bảo đến một ô vuông khác, cái ô vuông kia quả thật giống như hình thành để du lịch vậy, bốn phía điểu ngữ hoa hương, liếc mắt nhìn một phát là cỏ xanh trải dài, làm cho tâm tình của người trở nên cực kỳ tốt.
(鸟语花香: điểu ngữ hương hoa: hoa thơm chim hót, thành ngữ dùng để tả cảnh đẹp mùa xuân có chim kêu hoa nở)
Trọng điểm là nhiệt độ nơi này rất thích hợp!
Từ Bảo Bảo suýt nữa đã đặt mông ngồi trên cỏ, nhưng mà vì duy trì hình tượng của chính mình, cậu không làm như vậy, mà cau mày lau mồ hôi trên mặt, đồng thời nhìn những chỗ đã bị cháy nắng trên tay.
Giáo viên nhìn Từ Bảo Bảo, mỉm cười nói: “Bình thường trò đều nghiên cứu cách chế tạo cơ giáp cấp D lúc ở nhà sao?”
Nghe câu này, trong nháy mắt Từ Bảo Bảo liền xác nhận lúc trước cậu lắp đúng là cơ giáp cấp D, trách không được cậu lại cảm thấy quen thuộc như vậy… Cậu cũng không giấu diếm, gật đầu, nói: “Bình thường ở nhà, thứ con nghiên cứu nhiều nhất chính là cơ giáp cấp D, ngược lại cấp E con lại không biết rất nhiều.”
Giáo viên kia sửng sốt một chút, cười nói: “Thầy cũng không nghĩ lại như vậy. Trò có thể nghỉ ngơi ở trong này một lúc, đợi lát nữa những học sinh khác làm xong cũng sẽ được đưa đến đây.”
Từ Bảo Bảo gật đầu, chờ giáo viên đi khỏi ô vuông này đi đến cái chỗ nóng bức trước kia thì cậu mới đặt mông ngồi xuống. Từ chỗ ngồi hiện tại của Từ Bảo Bảo kỳ thật cũng có thể nhìn thấy những học sinh khác, chỉ là không thấy rõ ràng thôi. Nhưng trên cơ bản cũng có thể nhìn thấy hiện nay vẫn chưa có ai lắp thành công.
Ngay cả những học sinh đã lắp ráp qua cơ giáp cấp D, được vào lớp một, hiện tại cũng giống như đang lâm vào bình cảnh, cau mày nghiên cứu linh kiện trong tay.
Cậu ngồi một lúc thì không chịu được trực tiếp nằm xuống.
Da đầu lúc trước bị thiêu đốt mà hơi khó chịu chậm rãi nguội đi, cảm giác bị cháy trên da tuy rằng vẫn còn nhưng cuối cũng cũng không khó chịu như lúc trước nữa. Cậu thở dài nhẹ nhõm một cái, nghĩ rằng nếu là trên Trái Đất thì kể cả có là mùa hè đi tập quân sự, chắc chắn cũng sẽ không khổ như cậu bây giờ…
Nhưng mà có thể ở thế giới này nhìn thấy những thứ mà người trên Trái Đất đều mong có hoặc ước mơ đến thì cũng không tồi. Nếu không xuyên đến nơi này, cậu chắc chắn không thấy được người máy có trí năng cao như vậy, cũng không có cách nào nhảy từ hành tinh này sang hành tinh khác, càng không thể nhìn thấy những kỳ quan trên hành tinh này…
Cũng càng không thể… gặp được Nghiêm Trạch Thừa, cùng với ba mẹ của cậu.
Mặc kệ nói như thế nào, chính cậu có thể xuyên đến nơi này cũng coi như là một loại may mắn đi.
Ngay lúc Từ Bảo Bảo nghĩ như vậy mà nhắm mắt lại, trên mặt còn có một nụ cười thản nhiên, đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa.
Cậu mở to mắt nhìn thoáng qua, thế nhưng lại phát hiện một con bướm màu lam đang đậu trên mũi cậu…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.