Đường Cát với cha của mình chính là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, lúc này kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay cho cha của cậu ta, cũng chính là Đường Lập Minh.
(知无不言言无不尽: tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: đã biết thì không có cái gì là không nói, mà đã nói thì nói vô tận)
Sau khi Đường Lập Minh nghe xong, nhìn về phía Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo nói: “Chuyện này, bởi vì một số nguyên nhân, cháu không thể nói… Nếu ngài thực sự muốn biết thì có thể hỏi người yêu của ngài.” Nói xong, Từ Bảo Bảo làm động tác xin lỗi.
Nếu Đường Lập Minh đã có thể bò đến được vị trị hiện tại, mặc dù có một phần là do sức mạnh cường đại, nhưng phần lớn vẫn là dựa vào đầu óc. Cho nên lúc nhìn đến Từ Bảo Bảo, ông ta phân chia cậu vào bên trong một cái trận doanh, vì thế cũng không buộc cậu phải nói.
Chỉ đáng thương Đường Cát, còn cho rằng cha của mình trở lại thì có thể ép hỏi chuyện từ miệng của Từ Bảo Bảo, kết quả cha cậu ta chả có tí tác dụng nào, cuối cùng lại còn tỏ vẻ có thể hiểu được…
Hiểu được…
Cái *beep* á!
Đường Cát cực kỳ không vui.
Bình thường Đường Lập Minh cũng tương đối cưng chiều Đường Cát, nhưng cũng không phải luôn sủng nịnh, sau khi cau mày nói hai câu răn dạy Đường Cát, Đường Lập Minh nói: “Bác đi gặp người yêu của bác.”
Từ Bảo Bảo lập tức tường thuật lại những chuyện xảy ra bên ngoài cho ba tiểu tinh qua thần giao cách cảm.
Vì thế sau khi Đường Lập Minh mở cửa, người yêu của ông ta cũng chỉ đang ngồi một mình mà thôi.
Nhưng mà cũng không biết đã suy nghĩ gì mà dẫn đến hốc mắt hơi đỏ lên.
Nếu người yêu của Phù Dao cũng đã trở lại, ông ta cũng không thể cứ ngồi ôn chuyện với ba tiểu tinh linh ở trong phòng, hơn nữa Từ Bảo Bảo – người sở hữu không gian hiện tại – còn ở đây, ông ta cũng không thể chậm trễ, liền đi ra từ trong phòng, cười cười nói chuyện với Từ Bảo Bảo bằng giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ.
Nhìn bộ dáng mẹ của mình đối xử với Từ Bảo Bảo tốt như vậy, Đường Cát nhất thời một lần nữa không vui.
Cậu ta nhìn Từ Bảo Bảo, lại nhìn Phù Dao.
Cuối cùng, một ý tưởng đột nhiên hình thành trong đầu của cậu ta…
Tuổi của Từ Bảo Bảo xấp xỉ tuổi cậu ta, một phát nói luôn được tên của mẹ cậu ta, sau khi theo cậu ta đến nhà thì mới nói vài câu với Phù Dao thôi mà bây giờ Phù Dao lại có bộ dáng khổ sở như vậy…
Chẳng lẽ…
Nghĩ đến đây, Đường Cát càng khó chịu hơn, cậu ta không chịu được tìm đến cha của mình, không nói hai lời nước mắt trực tiếp chảy ra! Đường Cát năng lực bổ não cực kỳ mạnh mẽ dùng hành động thực tế dọa sợ cha của chính mình.
Đường Lập Minh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc nhìn thấy Đường Cát khóc, cau mày nói: “Con là một đứa con trai, cả ngày cứ khóc sướt mướt thì ra thể thống gì?”
“Con… Con khổ sở trong lòng…”
Đường Lập Minh: “…”
Một lát sau, Đường Cát nói: “Từ Bảo Bảo kia, có phải… có phải một đứa con khác của mẹ hay không?”
Nghe được những lời này, cho dù có là Đường Lập Minh vẫn luôn tương đối chiều chuộng con trai cũng không nhịn được cho Đường Cát một cái đá. Đường Cát bị đạp có chút đau, hu hu hu, hai mắt đẫm lệ.
Đường Lập Minh: “…Phạt con úp mặt vào tường suy nghĩ.”
Sau khi nói xong câu đó, Đường Lập Minh lại không nhịn được nhìn về phía Phù Dao đang đối xử cực kỳ tốt với Từ Bảo Bảo.
Ông ta quen biết Phù Dao tương đối sớm, Phù Dao hẳn sẽ không phản bội ông ta…
Nghĩ đến đây, Đường Lập Minh nhất thời cảm thấy hơi tức ngực…
Từ Bảo Bảo hoàn toàn không biết hai người đằng kia đang suy nghĩ gì, cậu nhìn Phù Dao như một thiên thần, chốc chốc lại sờ đầu cậu, rồi cũng cười nói hỏi cậu có muốn ở lại ăn tối hay không, nước miếng đều nhanh tụ lại.
Thân là một người nhan khống, cái loại người như Phù Dao quả thật chính là mục tiêu cuối cùng của cậu!
Nhưng mà hiện tại tuy mới hơn 6 giờ nhưng cũng rất nhanh sẽ đến 8 giờ, giờ mà cậu bắt buộc phải về nhà, Từ Bảo Bảo nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói: “Cảm ơn ý tốt của bác, nhưng mà người yêu của cháu yêu cầu cháu phải về nhà trước 8 giờ tối.”
Mọi người: “…”
Phù Dao hơi sửng sốt, nói: “Bây giờ cháu đã có người yêu rồi sao?”
Bên cạnh, Đường Cát nhỏ giọng khóc lóc kể lể nói: “Cha xem, vừa nghe Từ Bảo Bảo nói có người yêu, mẹ con lại càng quan tâm!”
Đường Lập Minh: “…Con câm miệng cho cha.”
Từ Bảo Bảo cười gật đầu, mặc dù cậu còn một bụng vấn đề muốn hỏi nhưng hiện tại hiển nhiên không có cơ hội, huống hồ bây giờ còn có Đường Cát và Đường Lập Minh, liền nói: “Nếu về sau có cơ hội, chúng ta có thể cùng ra ngoài ăn cơm được không?”
Nghe câu này, Phù Dao chần chừ một chút, ông quay đầu nhìn về phía Đường Lập Minh, nói: “Có thể thì có thể, nhưng mà người yêu bác không thích bác ra ngoài… Anh ấy nói rằng nếu bác ra ngoài thì thế nào cũng sẽ quyến rũ rất nhiều người.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Một câu này ngược lại lại là lời nói thật nhất.
Từ Bảo Bảo ho nhẹ một cái nói: “Vậy về sau cháu có thể đến đây gặp bác chứ? Thật ra cháu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút.”
“Đương nhiên có thể. Bác cũng rất thích cháu.” Phù Dao nói xong, cười cười.
Ba tiểu tinh linh trong đầu Từ Bảo Bảo hoan hô một tiếng.
Tuy rằng chủ nhân trước coi như đã vứt bỏ chúng nó, nhưng khi còn ở một chỗ với chúng nó hồi trước, quan hệ vẫn cực kỳ tốt. Lúc trước sau khi biết sẽ không còn cơ hội gặp lại, chúng nó còn đau lòng một phen, bây giờ chẳng những gặp được, về sau nói không chừng còn có thể thường xuyên gặp mặt, đối với ba đứa chúng nó quả thật giống như một giấc mơ vậy.
Tiểu Lục quan sát Từ Bảo Bảo một chút, tuy rằng thấy trên mặt Từ Bảo Bảo không có gì khác thường, nhưng vẫn như lấy lòng nói: “Tuy rằng bọn em rất thích chủ nhân trước, nhưng mà bọn em cũng thích anh.”
Tiểu Lam và Tiểu Hồng như là vừa mới kịp phản ứng, lập tức nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Sau khi Từ Bảo Bảo nhập lệnh cho người máy lái xe đến đây đón mình, nói lời tạm biệt với người Đường gia, trên mặt Phù Dao trước sau vẫn có một nụ cười ôn hòa, nói với Từ Bảo Bảo: “Hoan nghênh cháu tiếp tục đến đây làm khách.”
Lại nhìn Đường Cát và Đường Lập Minh, sắc mặt không tốt như vậy.
Từ Bảo Bảo cũng không để ý hai người họ Đường lắm, cậu vừa mới đi ra khỏi biệt thự Đường gia thì thấy Nghiêm Trạch Thừa đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt thanh thản chờ cậu.
Từ Bảo Bảo hơi ngạc nhiên, vội vàng đi tới.
Nếu cậu biết là Nghiêm Trạch Thừa đến thì chắc chắn sẽ ra khỏi nhà Đường gia sớm hơn.
Một nhà Đường gia tiễn cậu.
Lúc Đường Lập Minh nhìn thấy Nghiêm Trạch Thừa cũng không ngạc nhiên, chỉ là hơi gật đầu với Nghiêm Trạch Thừa. Nghiêm Trạch Thừa kính chào theo kiểu quân lễ, làm Phù Dao hơi ngạc nhiên. Phù Dao quay đầu hỏi: “Đây là cấp dưới của anh sao?”
“Ừ.” Đường Lập Minh hơi gật đầu.
Từ Bảo Bảo cũng nghe được những lời này, không nhịn được nhìn Đường Lập Minh nhiều hơn một chút.
Nghiêm Trạch Thừa đi một chuyến này chính là để đón Từ Bảo Bảo, lúc này đón được người rồi nên cũng không hàn huyên gì với Đường Lập Minh, mang theo người rời đi. Chỉ là trước khi đi, Nghiêm Trạch Thừa quay đầu lại liếc nhìn Đường Lập Minh một cái.
Trong đôi mắt của anh ta, sương màu màu tím dày đặc chợt lóe!
Đường Lập Minh hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, thần sắc không khỏi ngưng trọng hơn rất nhiều.
Sau khi Nghiêm Trạch Thừa đưa Từ Bảo Bảo rời đi, ông ta nhìn về phía Phù Dao, hỏi: “Người kia rốt cuộc có quan hệ gì với em?”
“Hửm? Anh nói Từ Bảo Bảo sao? Cậu ấy là bạn tốt của em.” Phù Dao nói, nở một nụ cười ôn hòa, “Sao vậy?”
Đường Lập Minh nhíu mày một chút, nói: “Không sao, chỉ là trước kia chưa từng nhìn thấy cậu ta cho nên thấy hơi kỳ lạ thôi.”
Đường Cát bên cạnh lập tức nói: “Mẹ, con còn tưởng rằng cậu ấy là anh em thất lạc nhiều năm của con cơ, làm con sợ muốn chết.”
Phù Dao: “…”
Sau khi Từ Bảo Bảo theo Nghiêm Trạch Thừa ngồi vào xe, cười nói: “Sao hôm nay anh lại tới đón em?”
“Tôi ở nhà một mình chờ em thật sự rất nhàm chán, vừa lúc nhìn thấy lệnh của em cho người máy, cảm thấy dù sao cũng không có chuyện gì làm, liền đến đây đón em.” Lúc Nghiêm Trạch Thừa nói chuyện, giọng nói thật ấm áp, làm người ta cảm thấy anh chính là một công tử văn nhã. Lúc hai người đi qua một khách sạn, Nghiêm Trạch Thừa nói: “Chúng ta ăn ở ngoài đi.”
Từ Bảo Bảo gật đầu.
Hai người vào khách sạn, Từ Bảo Bảo gọi mấy món mà cậu có thể ăn rồi nhìn cảnh đêm bên ngoài phát ngốc một lúc.
Nghiêm Trạch Thừa nói: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Từ Bảo Bảo lắc nói: “Không có gì.”
Nghe được câu trả lời này, Nghiêm Trạch Thừa nhíu mày một chút, hiển nhiên cực kỳ không hài lòng với câu trả lời này của Từ Bảo Bảo, thế nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ có ngón tay sờ sờ cốc nước trước mặt mình.
Lúc Từ Bảo Bảo lấy lại tinh thần, phát hiện ánh mắt của Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ khủng bố.
Bộ dáng anh nhìn chằm chằm cốc nước như thể đang nhìn kẻ thù vậy, quan trọng nhất là, ánh mắt của anh không biết từ lúc nào đã biến thành màu tím!
Đm cái thằng gay này chính là người mà lúc trước nửa đêm nửa hôm làm cậu không dám đi ngủ!
Từ Bảo Bảo giật nảy người, trực tiếp đứng thẳng dậy từ chỗ ngồi!
Bởi vì thật sự quá mức đột ngột, khách mấy bàn xung quanh đều sửng sốt nhìn về phía Từ Bảo Bảo.
Mặt Từ Bảo Bảo nóng lên, thân thể ngay lập tức bắt đầu bị khống chế, lại một lần nữa ngồi xuống. Từ Bảo Bảo liều mạng phản kháng nhưng cũng chẳng làm được gì.
Nhìn bộ dáng Từ Bảo Bảo, Nghiêm Trạch Thừa nở một nụ cười thản nhiên, anh ta ghé sát vào cậu, nói thầm: “Em cảm thấy em có thể thoát khỏi khống chế sao?”
Từ Bảo Bảo cau mày.
Nghiêm Trạch Thừa gay nhất này có vẻ như là để phòng ngừa Từ Bảo Bảo hét to, ngay cả âm thanh cũng không cho Từ Bảo Bảo phát ra chút nào, Từ Bảo Bảo nghẹn khuất ngồi trên ghế, cảm thấy cậu quả thật sắp điên rồi.
Nhìn Từ Bảo Bảo như vậy, Nghiêm Trạch Thừa thở dài một hơi.
Ngón tay anh ta gõ nhẹ lên cốc nước trong tay, nhìn nước bên trong đung đưa theo chuyển động của ngón tay, nhẹ nhàng nói: “Em đúng là không nghe khuyên bảo mà.”
Từ Bảo Bảo: ?
Nghiêm Trạch Thừa cười nói: “Có chuyện gì em không thể trực tiếp nói cho anh biết sao? Làm anh mặt khác không vui như vậy, cuối cùng bị anh thừa dịp cướp lấy quyền chủ động…”
Từ Bảo Bảo: “…”
Nghiêm Trạch Thừa lại thở dài một lần nữa, giọng nói như đang cực kỳ tiếc hận, nhưng mà lời nói ra lại khiến Từ Bảo Bảo cảm thấy toàn thân đều hơi rét run: “Nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh cũng không thể cam đoan là người kia có thể xảy ra chuyện gì trước mặt anh đâu.”
Một lúc sau, Từ Bảo Bảo cảm thấy cả người mình nhẹ hơn, cậu cảnh giác nhìn thằng gay kia, nghĩ lại một chút, phát hiện lúc trước Nghiêm Trạch Thừa quả thật hỏi qua cậu làm sao, cậu trả lời là không có gì… Nhưng lúc ấy cậu đúng là không làm sao mà, chỉ suy nghĩ một chút về sau sống cùng Nghiêm Trạch Thừa sẽ như nào mà thôi!
Khóe miệng run rẩy một chút, Từ Bảo Bảo đang muốn giải thích thì thấy người phục vụ mang đồ đã gọi lúc trước đến.
Không còn cách nào, cậu đành phải nuốt ý nghĩ của mình vào trong bụng, đồng thời nhìn chằm chằm Nghiêm Trạch Thừa hưng trí bừng bừng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.