Khi Nghiêm Trạch Thừa thay đổi màu mắt thì các tính cách thật sự khác xa nhau.
Anh ta nhìn đồ ăn trước mặt Từ Bảo Bảo, không ngại một chút nào, ăn hai miếng, sau đó gật gật đầu, nói: “Cũng không tệ lắm.”
Từ Bảo Bảo lườm anh ta.
“Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?” Nghiêm Trạch Thừa nhún vai, “Anh chỉ ăn vài miếng cơm của em thôi mà, nếu giữa chúng ta đã là loại quan hệ thân mật như vậy, tối còn ngủ chung một cái giường, em còn để ý một việc nhỏ như này sao?”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo tỏ vẻ cậu cũng không để ý nếu là hai nhân cách khác của Nghiêm Trạch Thừa ăn, nhưng mà cậu để ý cái người này.
Thật rõ ràng, Nghiêm Trạch Thừa cũng đoán được Từ Bảo Bảo nghĩ gì, anh ta lập tức lộ ra biểu tình bị tổn thương, nói: “Thật sự không ngờ rằng em thậm chí có thành kiến lớn như vậy đối với anh.”
Từ Bảo Bảo nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: “Nếu đêm hôm trước anh không khống chế tôi, có lẽ tôi cũng không có thành kiến lớn như vậy đối với anh.”
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Nghiêm Trạch Thừa nghiền ngẫm nhìn Từ Bảo Bảo, cười cười, không tiếp tục nói chuyện nữa, mà lại liếc mắt đưa tình với người phục vụ vừa mang đồ ăn lên cho anh ta, người phục vụ kia nở một nụ cười ngượng ngùng.
Từ Bảo Bảo tỏ vẻ, cuối cùng cậu cũng hiểu tâm tình của Bạch Kính Đình khi Tông Ý chêu chọc các em gái.
Thật vất vả, an toàn ăn xong một bữa cơm, sau khi không xảy ra sự cố nào, Từ Bảo Bảo cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một cái, cậu kéo Nghiêm Trạch Thừa nhanh chóng đi khỏi nhà hàng.
Bị Nghiêm Trạch Thừa khống chế không đáng sợ, điều đáng sợ lại là nhỡ đâu Nghiêm Trạch Thừa bởi vì trả thù cậu mà bắt cậu làm mấy chuyện xấu hổ, mất thể diện, chắc chắn điều đó không tốt. Cho nên Từ Bảo Bảo hoàn toàn không muốn ở bên Nghiêm Trạch Thừa ở nơi người đến người đi một chút nào. Cậu lên xe bay, chỉnh nơi đến là nhà.
Nghiêm Trạch Thừa huýt sáo, ánh mắt ngả ngớn nói: “Em vội như vậy sao.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Sao lúc trước Từ Bảo Bảo lại không phát hiện bên trong các tính cách của Nghiêm Trạch Thừa lại còn tồn tại một loại như này cơ chứ?
Từ Bảo Bảo cảm thấy trong lòng mình thật khổ.
Sau khi hai người về nhà, Nghiêm Trạch Thừa liền kéo Từ Bảo Bảo, muốn hôn cậu. Chỉ tiếc Từ Bảo Bảo căn bản không muốn phối hợp, cậu lui về phía sau một chút, cau mày nói: “Anh làm gì?” Nói xong câu đó, Từ Bảo Bảo liền cảm thấy hỏng rồi, cậu một chút cũng không muốn nghe Nghiêm Trạch Thừa này nói lại câu “Làm em”, vì thế vội vàng che miệng của Nghiêm Trạch Thừa.
Đôi mắt màu tím của Nghiêm Trạch Thừa hơi hơi chuyển động một chút, anh ta chớp mắt, nói: “Thật ra anh càng muốn em dùng miệng của em chặn lời anh muốn nói cơ.” Bởi vì bị che miệng, lời nói nói ra cũng hơi không rõ lắm nhưng mà Từ Bảo Bảo vẫn nghe hiểu.
Từ Bảo Bảo: “…”
Nếu không phải do giá trị vũ lực của Từ Bảo Bảo không đủ, quả thật cậu muốn trực tiếp quật ngã cái thằng gay này.
Tốt nhất là có thể đánh người này đến ngất xỉu, sau đó tỉnh lại thì sẽ thấy ánh mắt của gạt tàn thuốc hoặc tiểu hồng nhãn.
Nhưng mà chỉ tiếc, Từ Bảo Bảo là một người chế tạo cơ giáp nhu nhược.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đang có suy nghĩ riêng. Từ Bảo Bảo bên này yên lặng bổ não một chút cảnh mình quyền đấm cước đá Nghiêm Trạch Thừa, bên kia, Nghiêm Trạch Thừa hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy cái gì đó.
Ngay sau đó, thằng gay nháy mắt, thay vào đó là gạt tàn thuốc.
Nghiêm Trạch Thừa quay đầu một chút, nhìn tình huống xung quanh, có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm chính mình: “Lại là người kia sao?”
Từ Bảo Bảo: “…Đúng vậy.”
Nghiêm Trạch Thừa thở dài một cái, nói: “Nếu có lần tiếp theo, em cứ đứng đó nhắm mắt không chuyển động là được. Dù sao tôi và người kia cũng là cùng một người, ít nhiều gì cũng biết được kỹ năng của người kia rốt cuộc là như thế nào…”
Từ Bảo Bảo không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Một lát sau, Nghiêm Trạch Thừa không nhịn được lại gần, ôm lấy Từ Bảo Bảo, anh cọ xát một chút bên tai Từ Bảo Bảo, nhẹ nhàng nói: “Bảo Bảo.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo ném một ánh mắt xem thường, nói: “Người kia nói cho em biết rằng bởi vì anh cảm thấy em đang giấu anh điều gì đó cho nên cảm xúc dao động, cho anh ta một cơ hội để anh ta có thể đi ra. Thật ra… lúc ấy em chỉ đang nghĩ loại tình huống hiện tại này của anh về sau sẽ như thế nào mà thôi. Chỉ là những lời này, dưới trường hợp lúc đó, nói ra cũng không tránh khỏi nghe hơi già mồm cho nên em mới nói không có gì. Về sau nếu anh thật sự có ý kiến gì với em hoàn toàn có thể nói thẳng. Chúng ta dù sao cũng là hai người khác nhau, anh không nói thì làm sao em biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì?”
Nghiêm Trạch Thừa hơi sửng sốt, tay ôm Từ Bảo Bảo càng chặt hơn một chút, anh yên lặng một lúc, cuối cùng thở dài nói: “Được rồi. Chuyện này… là anh không đúng. Thật xin lỗi.”
Từ Bảo Bảo sờ sờ tay Nghiêm Trạch Thừa: “Thật ra anh cũng không cần phải xin lỗi. Nếu chúng ta muốn ở bên nhau, loại chuyện này không có là lỗi của ai cả, chỉ là cách xử lý của mỗi người khác nhau mà thôi.”
Khóe miệng Nghiêm Trạch Thừa hơi cong lên: “Ừ.”
…
Rất nhanh, 2 tuần học đã trôi qua, các học sinh cũng chào mừng kỳ nghỉ 15 ngày. Bạch Kính Đình vừa mới học xong đã trực tiếp bị Tông Ý bắt đi, hai người đó hiển nhiên cũng muốn đi tìm thế giới hai người. Mà Đường Cát đến tìm Từ Bảo Bảo, muốn gọi cậu đến nhà gặp Phù Dao nhưng lại bị Từ Bảo Bảo từ chối.
Nhìn dáng vẻ soái ca của Đường Cát, Từ Bảo Bảo run rẩy khóe miệng.
Ai có thể ngờ rằng Đường Cát hàng này lúc ở nhà thật ra là một đứa ngốc cơ chứ?
Nghe lời từ chối của Từ Bảo Bảo, Đường Cát hơi nhíu mày: “Mẹ của tôi rất nhớ cậu.”
Từ Bảo Bảo: “… Vậy nhờ cậu nói với mẹ cậu một tiếng, trong thời gian nghỉ này tôi sẽ đi du lịch với người yêu nên thật sự không thể nào qua được.”
Đường Cát hừ một tiếng, sau khi đáp ứng thì rời đi.
Sau đó, một học sinh cùng lớp với Từ Bảo Bảo đột nhiên đến bên cạnh Từ Bảo Bảo, nói: “Ôi, thật sự không ngờ rằng bề ngoài của cậu như vậy mà còn có tiềm chất quyến rũ đàn ông cơ đấy?”
Từ Bảo Bảo liếc người kia một cái.
Người kia bình thường ở trường cũng chẳng nói chuyện nhiều lắm, nói chung thì cũng chỉ hay dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người khác mà thôi, lúc này nói những lời này với Từ Bảo Bảo thì thật sự chạm đến điểm mấu chốt của cậu.
Vì thế Từ Bảo Bảo không nói hai lời, đấm học sinh kia một cái.
Gien trước kia cũng cậu vẫn luôn không tốt lắm, nhưng đã hơn một năm cậu ăn đồ ăn bên trong không gian, cho nên sức mạnh cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Một cú đấm thế nhưng trực tiếp đánh ngã cậu học sinh diện mạo tương đối u ám kia.
Người kia sợ hãi kêu lên một tiếng, Đường Cát chưa đi xa lắm hơi sửng sốt, quay đầu lại, nháy mắt thấy được Từ Bảo Bảo đang có xung đột với người khác ở hành lang, cậu ta lập tức vọt tới.
Tuy rằng lúc trước còn nghi ngờ Từ Bảo Bảo là em trai của cậu ta, nhưng sau một đoạn thời gian, bởi vì Phù Dao, Đường Cát cũng đã coi Từ Bảo Bảo thành bạn tốt.
Đi tới bên cạnh Từ Bảo Bảo, Đường Cát lạnh lùng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Bảo Bảo nhìn thoáng qua Đường Cát, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ đánh một con chuột thôi.”
Cậu học sinh nằm trên mặt đất kia hung tợn nhìn thoáng qua Từ Bảo Bảo, lại nhìn Đường Cát, cuối cùng nhanh chóng bỏ đi.
Sau khi người kia đi rồi, Từ Bảo Bảo liền vỗ bả vai Đường Cát, nói: “Cảm ơn, nhưng mà cái loại người như cậu ta, một mình tôi cũng có thể giải quyết.”
Ngay lúc Đường Cát muốn nói thì đột nhiên thấy được một thân ảnh cao lớn phía sau Từ Bảo Bảo, đầu tiên thì cậu ta hơi sửng sốt, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Từ Bảo Bảo có chút kỳ quái nhìn Đường Cát, đến lúc chuẩn bị xoay người lại thì hai mắt cậu lại bị che lại.
Trên thế giới này cũng chỉ có duy nhất một người dám làm chuyện này với Từ Bảo Bảo, cho nên Từ Bảo Bảo sờ tay Nghiêm Trạch Thừa, hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Nghiêm Trạch Thừa nói: “Không làm gì cả. Người vừa rồi… tôi nhớ là người Đường gia đúng không?”
“Ừ.” Từ Bảo Bảo gật đầu.
Lúc trước Nghiêm Trạch Thừa đã gặp qua người Đường gia, anh nhìn bóng dáng Đường Cát, nhíu mày nói: “Vừa rồi cậu ta gặp em làm gì?”
Khóe miệng Từ Bảo Bảo giật một cái, nghe thấy Nghiêm Trạch Thừa hỏi như vậy liền biết chắc chắn hàng này lại hiểu lầm rồi, chỉ có thể nói: “Không có gì, chỉ là vừa mới xảy ra một chuyện nhỏ, cậu ta đến giúp em một chút mà thôi. Dù sao thì em cũng quen mẹ của cậu ta.”
“À…” Nghiêm Trạch Thừa nhìn Từ Bảo Bảo, lại hỏi, “Em và mẹ của cậu ta quen biết nhau từ lúc nào vậy? Từ lâu rồi à?”
Từ Bảo Bảo: “…”
Sau khi hai người yên lặng đối diện nhau, Nghiêm Trạch Thừa dời ánh mắt, anh cười nói: “Sau khi chúng ta đi du lịch, tôi có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến, một mình em ở nhà phải ngoan ngoãn, biết chưa?”
Từ Bảo Bảo quay đầu nhìn Nghiêm Trạch Thừa.
Đương nhiên cậu biết Nghiêm Trạch Thừa phải đi làm gì, đối với việc Nghiêm Trạch Thừa không trực tiếp giải thích với cậu cũng có thể hiểu được, cho nên lúc nghe anh nói vậy cũng giả vờ như cậu không biết gì, nói: “Được, anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, cơ mà nhớ phải về sớm một chút biết chưa?”
Nghiêm Trạch Thừa cười gật đầu.
Sau khi hai người lấy đồ thì trực tiếp đi đến sân bay lớn nhất trên tinh cầu, chuẩn bị xuất phát.
Sau khi lên phi thuyền, Từ Bảo Bảo mới miễn cưỡng kiềm chế được sự hưng phấn của chính mình. Địa điểm du lịch mà bọn họ đến cũng không phải là nơi nào mới lạ gì, nói chung cũng là một tinh cầu có biển và đảo mà thôi, có thể hưởng thụ cảm giác được mặt trời sưởi ấm trên bãi biển, còn có thể bơi trong nước chơi đùa với đủ các loại cá.
Sau ngày đầu tiên, Từ Bảo Bảo trực tiếp bị cháy nắng, sau khi trở lại phòng nghỉ thì cảm thấy làn da cậu đau rát, lúc này mới thương nhớ tác dụng của kem chống nắng. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là thế giới trong tương lai, hơn nữa hàng năm đều có khách du lịch bị cháy nắng, cho nên khách sạn cũng chuẩn bị cực kỳ chu đáo, có sẵn máy trị liệu trong khách sạn, nơi nào không thoải mái thì trị nơi đó!
Đi chơi, tâm tình của Từ Bảo Bảo vẫn luôn tương đối tốt, chỉ là ngẫu nhiên đến tối, ánh mắt của Nghiêm Trạch Thừa sẽ biến thành màu tím, chuyện này thật sự làm người cảm thấy bị lừa gạt…
Rất nhanh một tuần đã trôi qua, ngày hôm đó, sau khi Từ Bảo Bảo đi ăn tối trở lại phòng thì không tìm thấy Nghiêm Trạch Thừa ở bất cứ chỗ nào, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng mà nghĩ đến lúc này đã là buổi tối, rất có khả năng là hàng nào đó lại đi ra, thấy cậu không ở trong phòng liền chạy loạn tìm cậu, cho nên cậu cũng chỉ có thể câm nín đi tìm Nghiêm Trạch Thừa.
Sau khi đến vườn hoa của khách sạn, rốt cuộc Từ Bảo Bảo mới thấy Nghiêm Trạch Thừa…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.