Từ Bảo Bảo nói chuyện phiếm với Phù Dao cả buổi chiều. Từ Bảo Bảo phát hiện, tuy rằng Phù Dao luôn ở trong nhà nhưng vẫn biết rất nhiều chuyện. Đối với Từ Bảo Bảo, Phù Dao như một người thầy, giúp Từ Bảo Bảo trả lời một số hoang mang của cậu.
Vì thế, trong mấy ngày kế tiếp, cứ khi nào Từ Bảo Bảo rảnh thì sẽ đến gặp Phù Dao.
Phù Dao cũng cực kỳ thản nhiên nói bởi vì lực chiếm hữu của chồng, Phù Dao cũng không thể nào ra khỏi cửa, bình thường đều buồn chán đến sắp chết. Bây giờ lại có Từ Bảo Bảo đến tìm, cuối cùng Phù Dao cũng có người để nói chuyện cùng.
Nhất là khi giữa hai người bọn họ còn có một bí mật chung.
Gần đây Đường Cát cũng nghỉ, chỉ là phần lớn thời gian đều như điên đảo đi chơi với bạn của cậu ta. Một hai lần trở về nhà, ngẫu nhiên nhìn thấy Từ Bảo Bảo cũng không nói gì, nhưng số lần thấy Từ Bảo Bảo tăng lên thì cũng cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Vì thế…
Cái suy nghĩ rằng Từ Bảo Bảo là con riêng của Phù Dao đã sinh ra lúc trước lại một lần nữa trồi lên.
Đường Lập Minh, cha của Đường Cát, tỏ vẻ gien của ông ta và Phù Dao rõ ràng đều tốt đến tận chân trời, rốt cuộc sao lại có thể sinh ra một đứa con ngốc như vậy cơ chứ…
Mà thời gian đầu, khi thấy Đường Lập Minh, Từ Bảo Bảo vẫn không thể nào không biết xấu hổ mà đề cập đến chuyện của Nghiêm Trạch Thừa. Sau này vẫn bởi vì Phù Dao, Đường Lập Minh mới chủ động nói với Từ Bảo Bảo.
“Tình huống của cậu ta lúc này coi như tốt. Đáng lẽ với sự trợ giúp của cậu, nhân cách phân liệt hẳn nên được chữa khỏi rất nhanh, thế nhưng sau này chúng tôi phát hiện, trong các nhân cách của cậu ta, một nhân cách có tính tình cực kỳ kém luôn chiếm cứ thượng phong. Điều này đối với Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ bất lợi, cho nên chúng tôi đang bắt tay loại bỏ nhân cách kia của cậu ta. Hiện tại, đây là biện pháp duy nhất của chúng tôi, nếu không, Nghiêm Trạch Thừa sẽ thường xuyên bị nhân cách kia khống chế.”
Từ Bảo Bảo hơi sửng sốt: “Ngài… Ngài đang nói đến tiểu hồng nhãn quái sao?”
“Tiểu hồng nhãn quái gì cơ?”
“Chính là… khi nhân cách của Nghiêm Trạch Thừa mà có ánh mắt màu đỏ.”
Nghe lời giải thích của Từ Bảo Bảo, Đường Lập Minh hơi sửng sốt: “Màu đỏ sao… Không phải Nghiêm Trạch Thừa vốn chỉ có hai nhân cách sao? Vốn người bên Quân bộ cũng tưởng là ba, thế nhưng mấy ngày trước, khi Nghiêm Trạch Thừa vừa đến Quân bộ, làm trắc nghiệm xong thì quả thật chỉ còn lại hai. Hơn nữa một người mắt màu xám, là nhân cách chính, còn lại một người là mắt màu tím.”
Nghe được lời trả lời, tim Từ Bảo Bảo nhất thời nhảy một nhịp.
Chỉ có hai nhân cách?
Một người mắt màu xám, một người mắt màu tím? Vậy màu đỏ đâu? Tiểu hồng nhãn đâu? Không phải lúc trước Nghiêm Trạch Thừa đã nói tiểu hồng nhãn vì không có được dinh dưỡng nên mới tạm thời không xuất hiện được sao? Điều này cũng không có nghĩa là tiểu hồng nhãn trực tiếp biến mất chứ?
Từ Bảo Bảo do dự một chút, cuối cùng không nhịn được, nói hết tất cả mấy chuyện lúc cậu và Nghiêm Trạch Thừa sống chung, còn nhấn mạnh là tiểu hồng nhãn quái thật ra cũng chỉ có tính cách hơi kỳ quái một chút mà thôi.
Đường Lập Minh nhíu mày: “…Ngay cả nghiên cứu viên của chúng ta cũng không phát hiện ra tình huống mà cháu nói. Bác sẽ nói cho nhóm bọn họ biết chuyện này, chỉ là… những hiểu biết của cháu về cậu ta, liệu có đúng là sự thật không?”
Từ Bảo Bảo không nói gì.
Đường Lập Minh tiếp tục nói: “Người giết bác cháu là cậu ta, cháu có biết không?”
“…Chuyện này, lúc trước cháu hỏi qua anh ấy, anh ấy nói anh ấy không giết ông ta, là người khác giết rồi hãm hại anh ấy, anh ấy bị oan…”
“Cơ mà đây là lời nói đơn phương từ cậu ta. Cậu ta nói với cháu cái gì cháu đều tin sao? Huống hồ cháu cũng biết có nhiều nhân cách tồn tại trong cậu ta, nếu như một nhân cách khác làm chuyện này mà cậu ta lại không biết, sau khi tỉnh lại thì rất dễ cho rằng cậu ta bị hãm hại. Nhưng mà… mặc kệ là nhân cách nào, chuyện này do cậu ta làm. Đều do Nghiêm Trạch Thừa làm.”
Nghe lời của Đường Lập Minh, tim Từ Bảo Bảo lại nhảy một nhịp nữa.
Sự tình quả thật là như vậy, lúc ấy Từ Bảo Bảo thật ra cũng cảm thấy có chút không thích hợp, thế nhưng cũng không nói gì, bởi vì… Bản thân cậu cũng không quá muốn đối mặt chuyện này.
Phù Dao vẫn luôn ở bên cạnh nghe, lúc này thấy bộ dáng khó chịu của Từ Bảo Bảo, thở dài một hơi, rót một cốc nước cho Từ Bảo Bảo, an ủi nói: “Trong Quân bộ, Nghiêm Trạch Thừa có chiến tích nổi bật, mà thế giới này cũng không phải không hiểu nhân tình như vậy. Người hiểu rõ sự tình đều biết cậu ta bị nhân cách phân liệt, cho nên cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn đâu.”
Từ Bảo Bảo do dự một chút, gật đầu.
Nếu sự tình thật sự giống như Đường Lập Minh nói…
Vậy có lẽ… Chỉ là liệu có thể loại bỏ Nghiêm Trạch Thừa mắt tím kia không… Nhưng mà Nghiêm Trạch Thừa mắt tím còn có thể khống chế người khác, nếu thật sự đã phạm tội thì cũng rất dễ dàng…
Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo đột nhiên nói: “Đường thượng tướng, các người có biết Nghiêm Trạch Thừa có thể khống chế người khác không?”
Đường Lập Minh kinh hãi: “Cháu nói cái gì?”
Từ Bảo Bảo thấy bộ dáng không biết cái gì của Đường Lập Minh, cũng ngớ ra. Cậu không biết làm gì mà nhìn thoáng qua Phù Dao, mà Phù Dao vẫn là bộ dáng ôn hòa như bình thường, nhẹ giọng nói: “Cháu hoàn toàn có thể tin tưởng chồng của bác về chuyện này. Bác lấy nhân cách của bác ra cam đoan, chồng của bác là người tốt, ít nhất sẽ không làm hại người yêu của cháu.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Mà lúc này, ba tiểu tinh linh ở trong đầu Từ Bảo Bảo cũng tranh nhau ríu rít nói, dù sao trước kia bọn họ cũng đi theo Phù Dao, cũng tự nhiên biết Đường Lập Minh, sau khi nói một vài ví dụ thì Từ Bảo Bảo cũng có chút tin tưởng Đường Lập Minh. Cuối cùng, Từ Bảo Bảo cũng kể hết tất cả mọi thứ cậu biết về Nghiêm Trạch Thừa mắt tím.
Đương nhiên, cậu cũng không nói lại những lời mà Nghiêm Trạch Thừa đã nói lúc khống chế cậu…
Mà sau khi nghe Từ Bảo Bảo nói, Đường Lập Minh như nghĩ đến điều gì, đứng bật dậy từ sofa, nói: “Bác cần phải trở lại Quân bộ, nói chuyện này cho những người kia… Từ trước đến giờ bọn bác không có tí phòng bị nào, nếu Nghiêm Trạch Thừa mắt tím kia thật sự xuất hiện, muốn đối phó với bọn bác thì không thể nào tưởng tượng được hậu quả!”
Từ Bảo Bảo cũng đứng dậy theo.
Thật ra cậu cực kỳ muốn đi cùng…
Đường Lập Minh hơi do dự, sau khi mặc quần áo xong, nói với Từ Bảo Bảo: “Cháu cũng đi theo đi, coi như là thù lao cho thông tin cháu đã nói cho bác.”
Từ Bảo Bảo vội vàng đáp ứng.
Phù Dao ở bên cạnh cũng đứng lên, bộ dáng rất muốn đi cùng, Đường Lập Minh lập tức nói: “Bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, một mình em đi ra ngoài, nhỡ đâu bị bắt cóc thì sao.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Phù Dao: “…”
Tuy rằng rất đồng tình với Phù Dao, nhưng Từ Bảo Bảo để đạt được mục đích nên kiên định đứng về phía Đường Lập Minh, chọc Phù Dao bật cười khanh khách, cuối cùng mạnh mẽ lên án Từ Bảo Bảo qua sông đoạn cầu.
Đi theo Đường Lập Minh, Từ Bảo Bảo đến căn cứ Quân bộ.
Bởi vì được thượng tướng mang theo, một đoạn đường này, Từ Bảo Bảo tự nhiên không gặp trở ngại nào.
Đây cũng là lần đầu tiên Từ Bảo Bảo đến Quân bộ.
Tòa kiến trúc này thoạt nhìn cực kỳ khác với các tòa kiến trúc khác, quả thật một bộ dáng ‘Ta là tòa kiến trúc của Quân bộ, các ngươi có bản lĩnh thì đến đánh ta đi’.
Nhưng mà mấy thứ như độ cứng vách tường linh tinh thì rõ ràng nơi này vững chắc hơn rất nhiều so với mấy ngôi nhà phổ thông. Mà bảo vệ của nơi này có cả người lẫn người máy, toàn bộ căn cứ liếc qua liền thấy được hết, nơi nơi đều có người đứng, căn bản không có cái thứ gọi là điểm mù.
Một đường đi Từ Bảo Bảo cũng bị rất nhiều người vây xem, nhưng mà những binh lính kia hiển nhiên đều cực kỳ bận rộn, chỉ vội vàng đánh giá Từ Bảo Bảo một tí rồi đi.
Nơi mà Nghiêm Trạch Thừa đang ở là dưới lòng đất của tòa kiến trúc này. Đường Lập Minh dựa vào thân phận trực tiếp mang theo Từ Bảo Bảo đến tầng 8 của tầng ngầm. Mặc dù là tầng ngầm nhưng nơi này đèn đuốc sáng trưng, nếu tỉnh lại ở đây thì cũng rất khó tượng tượng nơi này hóa ra lại là sâu dưới lòng đất như này.
Nhưng mà nơi này lại không thấy được mặt trời, thật sự tốt sao?
Sau khi nhìn thấy căn phòng đang giam giữ Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo liền đánh mất ý nghĩ này.
Bọn họ đang đứng bên ngoài phòng, từ nơi bọn họ nhìn thì nơi này chỉ có một mặt thủy tinh, nhưng đối với người bên trong phòng thì đây lại là một bức tường. Trong phòng được sắp xếp như phòng bệnh, chẳng qua mấy máy móc dụng cụ bên trong nhìn to hơn nhiều so với bệnh viện bình thường. Góc bên phải có một mặt trời nhân tạo nhỏ, thoạt nhìn cũng không khác lắm, chẳng qua thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng nếu đã là thế giới có kỹ thuật khoa học phát triển đến mức này thì hẳn vẫn có một chút tác dụng.
Lúc này Nghiêm Trạch Thừa đang ngồi trên ghế, bị ba nghiên cứu viên vây quanh.
Đường Lập Minh nói: “Bây giờ là giờ dùng thuốc, chúng ta chưa vào được.”
Từ Bảo Bảo gật đầu, đứng ở bên này nhìn. Một nghiên cứu viên cắm kim tiêm vào cánh tay Nghiêm Trạch Thừa, cơ hồ trong nháy mắt, ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa nhanh chóng biến thành màu tím đậm. Anh ta gào lớn một tiếng, nhấc chân trực tiếp đá nghiên cứu viên kia văng vào tường!
Cái này chắc chắn cực kỳ đau…
Ngay lúc Từ Bảo Bảo đang não bổ cảm giác đau đớn, nghiên cứu viên kia lại nhanh chóng bò dậy, cùng với hai nghiên cứu viên khác cố định chặt chẽ Nghiêm Trạch Thừa.
Trong lúc đó, Nghiêm Trạch Thừa vẫn đá mấy nghiên cứu viên, nhưng có vẻ mấy người đó cũng đã quen, không hề gì, ngược lại động tác lại càng nhanh hơn.
Từ Bảo Bảo trợn mắt há mồm, nghĩ rằng bình thường trong tiểu thuyết, nghiên cứu viên không phải giống như dân văn phòng sao? Còn là cái loại đặc biệt yếu đuối nữa, sao ở đây lại là mấy người đánh mãi không chết như tiểu cường thế này?
Giống như biết Từ Bảo Bảo đang nghĩ gì, Đường Lập Minh giải thích: “Cháu đừng xem thường bọn họ. Gien của nghiên cứu viên ở Quân bộ thấp nhấp đều là S, tuy rằng kém Nghiêm Trạch Thừa cấp SS nhưng để chống đỡ mấy đòn tấn công của Nghiêm Trạch Thừa thì cũng không nói chơi được đâu.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Được được được.
Chờ đến lúc nghiên cứu viên cuối cùng tiêm được thuốc, chuẩn bị rời khỏi phòng thì Nghiêm Trạch Thừa mắt tím lộ ra biểu tình hung dữ, đột nhiên khống chế được cả ba nghiên cứu viên!
Nhìn mấy nghiên cứu viên đang chuẩn bị đi ra bây giờ lại như bị định thân, Đường Lập Minh lập tức đến gần tường thủy tinh, cẩn thận nhìn biểu tình của Nghiêm Trạch Thừa.
Trong lòng Từ Bảo Bảo lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì khiến cho Nghiêm Trạch Thừa thêm tội nữa.
Đường Lập Minh biểu tình thận trọng nói: “May mắn hôm nay cháu nói cho bác biết chuyện này…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.