🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Qua những điều mà Đường Lập Minh kể sau đó, Từ Bảo Bảo mới biết được hóa ra lúc trước thật ra cũng đã từng xảy ra loại chuyện như này. Nhưng mà lần đó chỉ có một nghiên cứu viên bị khống chế, mà nghiên cứu viên kia cũng không có biểu hiện hay hành vi nào quá khích nên cũng không có ai phát hiện, thậm chí cả nghiên cứu viên kia cũng tưởng chính mình có vấn đề.

Mà bây giờ…

Nhìn ánh mắt màu tím càng ngày càng đậm của Nghiêm Trạch Thừa, Đường Lập Minh quyết định thật nhanh, nói: “Chúng ta vào… Không, chỉ bác vào thôi, cháu đợi ở bên ngoài, miễn cho cậu ta lại làm cháu bị thương.”

Đường Lập Minh trực tiếp xông vào phòng, mà có vẻ như bây giờ Nghiêm Trạch Thừa cũng chỉ có thể khống chế nhiều nhất là ba người. Sau khi nhìn thấy Đường Lập Minh vào phòng, trên mặt anh ta nháy mắt xuất hiện một tia bối rối. Hơn nữa, mặc dù hai người đối diện nhau nhưng anh ta lai không thể trực tiếp khống chế Đường Lập Minh. Đương nhiên, điều này cũng có thể liên quan đến gien của Đường Lập Minh.

Nhưng mà rất nhanh, Nghiêm Trạch Thừa lại kích phát năng lực của anh ta một lần nữa. Lúc này, màu tím trong mắt anh ta đã gần như biến thành màu đen, Đường Lập Minh vốn định nhanh chóng chạy đến che mắt của Nghiêm Trạch Thừa nhưng bây giờ động tác lại trở nên ngập ngừng hơn rất nhiều. Loại ngập ngừng này không thể nghi ngờ đã cho Nghiêm Trạch Thừa một cơ hội, Nghiêm Trạch Thừa nhanh chóng xông ra khỏi phòng.

Cửa bên cạnh bị đạp mạnh xuống đất, dọa Từ Bảo Bảo.

Ngay sau đó, hai người bốn mắt đứng trong hành lang nhìn nhau.

Trong lòng Từ Bảo Bảo căng thẳng, còn tưởng rằng Nghiêm Trạch Thừa cũng sẽ khống chế cậu hoặc Nghiêm Trạch Thừa sẽ trực tiếp chạy trốn. Nhưng chẳng ai ngờ, trong nháy mắt nhìn thấy Từ Bảo Bảo, Nghiêm Trạch Thừa lập tức bất động. Anh ta không để ý Đường Lập Minh đã phản ứng lại, dùng dây thừng không biết làm từ vật liệu gì trói anh ta lại.

Nhìn biểu tình của Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo đột nhiên thấy có một cảm giác không thể nào tả được.

Nghiêm Trạch Thừa bị kéo trở về phòng, mà những nghiên cứu viên bị khống chế lúc trước cũng khôi phục lại ý thức, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Nghiêm Trạch Thừa.

Một người trong đó nói: “Thượng tướng, Nghiêm thiếu tướng có thể khống chế người khác sao?”

Đường Lập Minh biểu tình nghiêm túc gật đầu.

Từ Bảo Bảo ở bên ngoài nhìn, cuối cùng vẫn không chịu được, vào phòng.

Cả người Nghiêm Trạch Thừa thoạt nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều, đôi mắt kia của anh vẫn là màu tím, chỉ là có vẻ nhạt hơn, ít nhất không còn khủng bố như lúc trước. Mà anh lại như đang ngẩn người, mặc dù Từ Bảo Bảo đi vào nhưng Nghiêm Trạch Thừa vẫn không có bất cứ biểu tình nào như cũ.

Từ Bảo Bảo đi tới bên người Nghiêm Trạch Thừa, huơ huơ tay trước mặt anh.

Nghiêm Trạch Thừa vung tay một phát, bắt lấy tay Từ Bảo Bảo.

Từ Bảo Bảo giật mình, thấy những người xung quanh đều đang nhìn bọn họ liền muốn rút tay về. Thế nhưng Nghiêm Trạch Thừa cũng không biết là bị làm sao, không cho Từ Bảo Bảo rút tay, lực tay anh lại càng lớn hơn.

“Sao em lại đến đây?” Nghiêm Trạch Thừa hỏi.

Lúc anh hỏi câu này, biểu tình trên mặt vẫn luôn tương đối bình thản, thoạt nhìn như kiểu cái gạt tàn có ánh mắt màu tím, làm người khác cảm thấy hơi quái dị… Nhưng có vẻ điều này cũng chứng minh rằng thuốc mà Quân bộ tiêm vào người Nghiêm Trạch Thừa hẳn là cũng có tác dụng.

Từ Bảo Bảo nói: “Em lo lắng cho anh cho nên theo Đường thượng tướng đến đây.”

“Ừ.” Nghiêm Trạch Thừa gật đầu.

Anh cầm tay Từ Bảo Bảo, nghịch đi nghịch lại tay cậu, xoa bóp, sờ đi sờ lại, kiểm tra hình dáng, làm cho Từ Bảo Bảo cảm thấy hơi thẹn thùng. Nhất là khi trừ bọn họ, xung quanh còn có những người khác.

Rút tay mình về, Từ Bảo Bảo nghiêm túc nói thầm: “Loại chuyện này, chờ chúng ta về nhà rồi làm cũng được.”

Nghiêm Trạch Thừa không nói gì, cơ mà thoạt nhìn có vẻ đã đồng ý.

Mà hiển nhiên, thân là thượng tướng, Đường Lập Minh có đủ khả năng để nghe được cuộc đối thoại của hai người. Nơi mà ông ấy đứng cũng không cách hai người quá xa, nhất thời không nhịn được cười một cái.

Từ Bảo Bảo xoay mạnh đầu qua chỗ khác.

Hiện tại Đường Lập Minh đang cùng mấy nghiên cứu viên phụ trách Nghiêm Trạch Thừa bàn luận về tính huống thân thể Nghiêm Trạch Thừa, đồng thời cũng nói mấy thông tin lúc trước Từ Bảo Bảo đã nói.

Sắc mặt của mấy nghiên cứu viên kia trở nên ngưng trọng.

Bọn họ liếc mắt nhìn Nghiêm Trạch Thừa, sau đó trao đổi một ánh mắt với Đường Lập Minh, rồi vài người bọn họ đều đi ra ngoài. Từ Bảo Bảo cảm thấy bọn họ có vẻ muốn nói chuyện gì đó bí mật nên cậu cũng đi theo họ ra ngoài để hiểu thêm về tình huống hiện tại của Nghiêm Trạch Thừa.

Trong xã hội này, không có ai cả, kể cả gien có cao đến đâu hoặc mạnh đến mức nào, có khả năng khống chế người khác. Nghiêm Trạch Thừa là người duy nhất có thể làm vậy.

Nghiên cứu viên nói hết tất cả các khả năng có thể đã xảy ra, cuối cùng chọn hai khả năng có xác suất đã xảy ra cao nhất.

Một khả năng là sau khi Nghiêm Trạch Thừa bị nhân cách phân liệt, xuất hiện một nhân cách mà chỉ giữ lại những thứ có lợi đối với mình, loại bỏ hết mấy loại cảm xúc và tình cảm linh tinh không có lợi, cho nên mới dẫn đến trường hợp xuất hiện biến dị. Một khả năng khác lại là… Cái con ma thú đã tấn công Nghiêm Trạch Thừa lúc trước, sau khi bị phản công thì bí mật bám vào linh hồn của Nghiêm Trạch Thừa. Cho nên, cái linh hồn mà hiện tại có dị năng rất có thể là con ma thú kia.

Các khả năng còn lại đều không chính xác được bằng hai khả năng này.

Bọn họ cũng không quan tâm Từ Bảo Bảo đang đứng ở một bên nghe, có vẻ hoàn toàn không có vấn đề gì. Từ Bảo Bảo nghe hai khả năng này, lập tức cực kỳ lo lắng.

Cậu chần chừ một chút, nói: “Ma thú có thể bám vào linh hồn của con người sao?”

Đường Lập Minh gật đầu: “Có một số ma thú tương đối mạnh mẽ quả thật có thể làm vậy. Năm đó đế quốc có một thượng tướng, vì xem thường ma thú, sau khi bị tấn công về mặt tinh thần lại không trị liệu trong thời gian hữu hiệu, sau đó bị ma thú kia trực tiếp đoạt mất nhân cách chính. Nhưng mà chuyện này thuộc loại chuyện bí mật, từ trước đến giờ đều không nói cho binh lính, mà sở dĩ bác nói cho cháu vì quan hệ của cháu và Nghiêm Trạch Thừa. Hơn nữa, sắp tới bác sẽ yêu cầu phía trên thông báo chuyện này cho binh lính.”

Từ Bảo Bảo nghe được Đường Lập Minh nói, cả người đều hơi không tốt.

“Ma thú có thể dựa vào linh hồn để đoạt nhân cách chính của con người, sao người phía trên lại muốn giấu chuyện này?” Từ Bảo Bảo nhíu mày, cậu cảm thấy hành vi giấu diếm này rất kỳ quái. Loại chuyện nghiêm trọng như này về cơ bản thì người mặt trên không có lý do gì để giấu diếm cả.

Đối với ý tưởng của Từ Bảo Bảo, Đường Lập Minh cũng tỏ vẻ rất vô tội.

“Những điều này là do người bên trên quy định, chúng tôi thật sự không có cách nào.”

Từ Bảo Bảo thật sự không hiểu vì sao.

Theo cậu, kỳ thật cái quốc vương của đế quốc này quá là ngu. Vì chống lại ma thú mà mặc kệ nhân phẩm như thế nào, chỉ cần kỹ thuật tốt thì ai cũng có thể trực tiếp bò lên vị trí cao. Lúc trước Từ Bảo Bảo cũng đã chửi bới chuyện này một lần trong lòng, bây giờ thì sao? Thế nhưng mẹ nó lại xảy ra chuyện như này.

Chẳng lẽ lúc phát hiện ma thú có kỹ năng này, không phải nên thông báo cho binh lính, để cho lúc họ gặp phải ma thú hệ tinh thần thì ít nhất sẽ có phòng bị hay sao?

Im lặng một lúc, Từ Bảo Bảo không nhịn được cười khổ lắc đầu.

Nhưng mà cho dù có nghi ngờ quốc vương, người ta cũng vẫn là người đứng đầu, còn là loại có quyền nhất đế quốc nữa. Từ Bảo Bảo có nói gì cũng chẳng có tí tác dụng nào, cho nên đành phải nói một tiếng cảm ơn Đường Lập Minh.

Đường Lập Minh lắc tay: “Chuyện của thượng tướng kia lúc trước, thật ra bác cũng chỉ nghe người khác nói. Nếu không phải lúc trước, khi ở nhà, cháu nhắc đến thì bác chắc chắn sẽ không nghĩ đến khía cạnh này.”

Mấy nghiên cứu viên bên cạnh vừa nghe Đường Lập Minh nói “ở nhà”, nhất thời ánh mắt nhìn về phía Từ Bảo Bảo hơi không đúng lắm.

Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, cũng không chủ động giải thích gì cả, chỉ nói: “Nhưng cháu vẫn phải cảm ơn bác, nếu không nhờ bác thẳng thẳn nói cho cháu tình huống của Nghiêm Trạch Thừa thì cháu cũng đã không phát hiện ra chỗ sơ hở này.” Lúc nói lời này, giọng của Từ Bảo Bảo không lớn, nhưng mà vẫn tránh được mấy nghiên cứu viên kia.

Tuy rằng biết bọn họ hẳn là người của Đường Lập Minh, nhưng nếu chuyện Đường Lập Minh trực tiếp nói cho Từ Bảo Bảo tình huống của Nghiêm Trạch Thừa bị nghe được, nói chung vẫn hơi bất lợi cho Đường Lập Minh.

Đường Lập Minh gật đầu, lại lo lắng nhìn về phía Nghiêm Trạch Thừa.

Từ Bảo Bảo hỏi: “Vậy thượng tướng kia… tình huống của người đó có chữa được không?”

“Không chữa được.” Đường Lập Minh nói xong, nhìn về phía Từ Bảo Bảo, “Cháu cũng không nên quá lo lắng, lúc thượng tướng kia xảy ra chuyện là rất nhiều năm trước đây, mà kỹ thuật y học vừa có đột phá rất lớn gần đây.”

Từ Bảo Bảo đáp ứng một tiếng.

Tuy rằng mặt ngoài cậu không biểu lộ gì, nhưng thật ra ở trong lòng Từ Bảo Bảo cực kỳ lo lắng cho Nghiêm Trạch Thừa. Khi cậu bắt đầu ở bên Nghiêm Trạch Thừa, kỳ thật cũng đã nghĩ đến các tình huống có thể phát sinh, cũng biết với thân phận của Nghiêm Trạch Thừa, con đường để cậu và Nghiêm Trạch Thừa ở bên nhau chắc chắn sẽ cực kỳ gian nan.

Thế nhưng khi nghĩ đến các khó khăn, Từ Bảo Bảo cũng chưa bao giờ nghĩ sự tình có thể phát triển như thế này…

Mà trong khoảng thời gian này, nhiều chuyện xảy ra liên tiếp cũng làm cho Từ Bảo Bảo không có chỗ để thở.

Ngay lúc Từ Bảo Bảo đang đau đầu nhìn Nghiêm Trạch Thừa, bắt đầu tính toán trường hợp xấu nhất thì Nghiêm Trạch Thừa đột nhiên đứng lên.

Hành động này khiến tất cả những người xung quanh đều không nhịn được chú ý tới Nghiêm Trạch Thừa.

Nghiêm Trạch Thừa vừa mới bị tiêm loại thuốc không biết tên, bây giờ thoạt nhìn trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều. Sau khi anh đứng lên liền đi đến cửa rồi định mở cửa. Sau khi phát hiện cửa bị khóa trái thì hơi nhíu mày, đi tới bức tường mà thật ra là thủy tinh, chỉ chỉ vào đôi mắt của mình.

Từ Bảo Bảo hơi ngạc nhiên.

Ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa không tập trung tại chỗ nào cả, cũng không nhìn chằm chằm nơi nào, có thể chứng minh Nghiêm Trạch Thừa cũng không biết bọn họ đứng ở đâu. Chỉ chỉ vào đôi mắt mình, hẳn là đoán được bên ngoài có Từ Bảo Bảo, cho nên muốn nói cho Từ Bảo Bảo thân phận hiện tại của anh là người tốt, có thể để anh đi ra một lúc.

Từ Bảo Bảo lập tức nói một tiếng với Đường Lập Minh.

Chính Đường Lập Minh cũng phát hiện ra biến hóa trong mắt của Nghiêm Trạch Thừa, ông ta nhíu mày, nói với ba nghiên cứu viên kia: “Lúc trước khi tôi nghe mấy người phía trên nói về tình huống của thượng tướng kia cũng không thấy nhắc đến vấn đề ánh mắt… Bất kể thế nào, trước chúng ta cứ tạm thời tin tưởng một chút nhân cách với màu ánh mắt này, nhưng vẫn cần giữ thái độ thận trọng.”

Nghiên cứu viên gật đầu.

Đường Lập Minh có thể đi đến vị trí thượng tướng, trước không nói đến thủ đoạn như thế nào, ít nhất sức chiến đấu có thể đứng đầu một phương. Hơn nữa nơi này còn là sở nghiên cứu của Quân bộ, tự nhiên không cần sợ cái gì, liền đi qua mở cửa.

Nghiêm Trạch Thừa đi ra khỏi phòng, đi tới trước mặt Từ Bảo Bảo, nhíu mày nói: “Em về nhà trước đi.”

Từ Bảo Bảo: “…Em không đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.