🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ Bảo Bảo cũng định về nhà, nhưng mà không phải bây giờ.

Hiện cậu muốn nghe thêm về tình huống bên này của Nghiêm Trạch Thừa, ít nhất cho đến lúc Đường Lập Minh nói cậu không thể ở đây nữa thì cậu mới đi.

Chuyện liên quan đến người gien xứng đôi của chính mình, da mặt của Từ Bảo Bảo nhất định phải dày hơn một chút.

Nhưng Nghiêm Trạch Thừa hiển nhiên không nghĩ như vậy. Tuy rằng lúc trước anh đã đáp ứng nói tất cả mọi thứ cho Từ Bảo Bảo, cũng tỏ vẻ sẵn lòng tin tưởng Từ Bảo Bảo, nhưng dưới loại tình huống nguy hiểm như này, anh cũng không muốn liên lụy đến cậu.

Anh nhăn mày: “Hiện tại trên cơ bản tôi có thể đoán được tình huống của bản thân… Bây giờ tôi nói cho em biết, tôi cũng không quá lạc quan đối với tình huống của chính mình. Nếu tôi không cẩn thận chết, em phải đi tìm người Bạch gia, biết chưa?”

Từ Bảo Bảo: “…”

Nghiêm Trạch Thừa nhìn thoáng qua người xung quanh, ánh mắt tập trung trên người Đường Lập Minh, anh chào theo kiểu quân lễ, nói: “Đường thượng tướng, tôi bằng lòng phối hợp trị liệu. Thế nhưng xét thấy người yêu của ngài là bạn của người yêu tôi, ngài có thể giúp tôi chăm sóc Từ Bảo Bảo một chút được không?”

“Đương nhiên có thể.”

Bình thường nếu nhắc đến Phù Dao, Đường Lập Minh trên cơ bản đều không từ chối.

Nghe được cam đoan của Đường Lập Minh, Nghiêm Trạch Thừa lập tức thở dài nhẹ nhõm. Anh sờ đầu Từ Bảo Bảo: “Ngoan, tôi biết bây giờ em chắc chắn đang mắng tôi trong lòng.”

Từ Bảo Bảo: “…” Anh đoán chuẩn lắm.

Nghiêm Trạch Thừa vừa thấy ánh mắt Từ Bảo Bảo liền biết Từ Bảo Bảo đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù trong một năm qua thời gian anh ở chung với Từ Bảo Bảo cũng không phải rất nhiều, nhưng đoạn thời gian sống chung gần đây đã đủ để anh hiểu Từ Bảo Bảo. Anh nở một nụ cười thản nhiên, đôi mắt màu xám lộ ra một tia thương xót: “Tôi vẫn không biết bây giờ em thích tôi là vì người kia hay là vì đoạn thời gian chúng ta sống chung với nhau. Thế nhưng, binh lính chúng tôi ở tinh cầu này chính là như vậy, một khi đã nhận định một người thì sẽ gắt gao không buông tay.”

Đường Lập Minh yên lặng gật đầu.

Nghiêm Trạch Thừa: “Nếu, tôi nói là nếu, mà có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với tôi, giống như trước kia tôi đã nói với em vậy, tôi không hy vọng về sau em sống không tốt. Cách để chấm dứt một mảnh tình chính là tìm một mối tình mới, cho nên tôi mới gợi ý em đi tìm Bạch gia. Đương nhiên, nếu em không muốn thì tìm một người khác cũng được, thế nhưng phải thử nghiêm túc, biết chưa?”

Từ Bảo Bảo không nói hai lời, trực tiếp đá Nghiêm Trạch Thừa một cái.

“Anh nói binh lính các anh một khi đã nhận định một người liền sẽ không buông tay, chẳng lẽ mấy người không phải binh lính như bọn em thì không như vậy sao?” Nói xong, Từ Bảo Bảo ném một ánh mắt xem thường, nói, “Anh phải sống cho em, biết chưa? Nếu mà anh không sống được thì anh nên nghĩ cho rõ. Em đơn giản chỉ có hai con đường thôi. Con đường thứ nhất chính là không tìm ai cả, cô đơn một mình sống nốt quãng đường còn lại. Anh có thể tưởng tượng một chút, một người cô đơn cả đời chỉ nhớ đến anh sẽ như thế nào. Nếu anh thích em thì hẳn là sẽ luyến tiếc em sống cả một đời như vậy chứ? Con đường thứ hai, em tìm một người gien xứng đôi khác, à nhầm, một người yêu em thật lòng. Người yêu của anh ngủ với người khác, còn muốn ngủ với người đó cả đời, anh không tức sao?”

Nghiêm Trạch Thừa: “…”

Từ Bảo Bảo lạnh lùng nói: “Em nói cho anh biết, em còn chưa làm gì với anh đó, nếu em tìm người khác thì chẳng phải anh chịu thiệt sao? Nếu anh không tức giận thì chắc anh không yêu em rồi. Nếu là như vậy thì cứ coi như em chưa nói gì đi.”

Người xung quanh: “…”

Đường Lập Minh yên lặng nói thầm: “Ở bên nhau lâu như vậy rồi mà còn chưa ngủ…”

K.O.

Tuy rằng không biết Nghiêm Trạch Thừa nghe xong một bài nói như vậy rốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng chính Từ Bảo Bảo cũng sắp tức đến chết, nhất định phải sống sót!

Vì thế, đến lúc Nghiêm Trạch Thừa chuẩn bị bị mang vào phòng, Từ Bảo Bảo kề tai nói nhỏ với Nghiêm Trạch Thừa: “Anh phải nhớ kỹ tầm quan trọng của việc sống sót. Ngay ngày tiếp theo sau khi anh vào Quân bộ, người mặt trên đã trực tiếp sửa pháp luật rồi. Chỉ cần giữa hai người gien xứng đôi có một người đã học xong thì có thể kết hôn luôn. Nếu anh sống, chúng ta trực tiếp đi lĩnh giấy kết hôn, anh cân nhắc cẩn thận một chút.”

Nghiêm Trạch Thừa:  “…”

Từ Bảo Bảo nói đến đây rồi không nói gì với Nghiêm Trạch Thừa nữa. Huống hồ, Nghiêm Trạch Thừa vào phòng bệnh đo số liệu cũng không biết lúc nào sẽ đi ra, cho nên Đường Lập Minh trực tiếp mang theo Từ Bảo Bảo đi.

Từ Bảo Bảo ra khỏi cửa Quân bộ, mới không nhịn được thở dài một hơi.

Lúc trước, thật ra cậu cũng đã nhận ra Nghiêm Trạch Thừa ở phương diện tình cảm luôn có một loại cảm giác không thể nói rõ. Rõ ràng anh tin tưởng cậu, cũng biết dưới tình huống như này, Từ Bảo Bảo chắc chắn không giống với mấy người chỉ lợi dụng người khác, tùy tùy tiện tiện có thể buông tay anh. Nhưng lại dùng các loại lời nói kích thích Từ Bảo Bảo, nhất định muốn Từ Bảo Bảo phải tỏ thái độ cường ngạnh với anh.

Cũng có lẽ anh thật sự rất sợ.

Đường Lập Minh nói: “Hôm nay cháu có đến nhà chúng ta ăn cơm với Phù Dao hay không?”

Từ Bảo Bảo: “Hôm nay cảm ơn Đường thượng tướng, cháu sẽ về nhà. Đợi về sau có dịp cháu sẽ đến tìm Phù Dao nói chuyện phiếm.” Nói xong, nói địa chỉ cha mẹ mình.

Đường Lập Minh gật đầu, “Cháu có thể đến nhà chúng ta, nhưng không được đưa Phù Dao ra ngoài.”

Từ Bảo Bảo: “…”

ĐM, dục vọng chiếm hữu như này có hơi khủng bố quá không?

Từ Bảo Bảo mơ mang nhìn Đường Lập Minh, Đường Lập Minh nhún vai, tỏ vẻ chuyện nhà ông ta thì cũng không nói quá nhiều cho Từ Bảo Bảo.

Từ Bảo Bảo tạm biệt Đường Lập Minh liền đẩy cửa, phát hiện Tần Mai đang ngồi trên sofa xem TV.

Sau khi thấy Từ Bảo Bảo trở lại, Tần Mai nói: “Trên bàn có hoa quả, con ăn đi. Sao hôm nay lại trở về muộn vậy?”

Từ Bảo Bảo nói: “Hôm nay con đi gặp Nghiêm Trạch Thừa, anh ấy hiện tại…trạng thái cũng coi như tốt.”

Tần Mai nhìn Từ Bảo Bảo một lúc, gật đầu.

Từ Bảo Bảo do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói chuyện ở Quân bộ cho Tần Mai, chỉ yên lặng ngồi xuống bên người Tần Mai, nhìn hoa quả trên bàn, ăn thử một miếng. Hoa quả Tần Mai mua lần này ăn rất ngon, mắt Từ Bảo Bảo sáng lên, cảm thấy hoàn toàn phù hợp khẩu vị của cậu, vì thế ăn nhiều thêm vài miếng, nhưng mà rất nhanh đã bị Tần Mai ngăn lại.

Tần Mai nói: “Hoa quả này không ăn nhiều được.”

Từ Bảo Bảo không phải người bản địa nên đương nhiên nghe Tần Mai, dừng tay.

Trước đó Từ Kiến Hoa đã đi ra ngoài, lúc trở về, ánh mắt nhìn Từ Bảo Bảo có điểm không đúng, Từ Bảo Bảo lập tức cảm nhận được. Sau khi cậu do dự một lúc, cảm thấy nhất định là chuyện lúc trước Từ gia muốn Từ Bảo Bảo hỏi xem rốt cuộc là ai đã giết Từ Kiến Quân, nhưng…

Khi gặp Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo cũng không hỏi.

Trong khi Nghiêm Trạch Thừa còn đang trong trạng thái như này, cậu cũng không muốn đi chất vấn Nghiêm Trạch Thừa về vấn đề ai đã giết Từ Kiến Quân. Lúc trước Nghiêm Trạch Thừa nói qua với cậu, Từ Kiến Quân bị người khác giết rồi vu oan cho anh, Từ Bảo Bảo chọn tin tưởng. Sau này, Đường gia bên kia còn nói có thể là nhân cách khác của Nghiêm Trạch Thừa giết Từ Kiến Quân, khi chuyển thành nhân cách chính thì Nghiêm Trạch Thừa lại không biết, cho nên anh mới không biết là chính mình đã làm. Hai giả thuyết này, Từ Bảo Bảo không thể nói là mình thiên về cái nào, thế nhưng Nghiêm Trạch Thừa là người gien xứng đôi của cậu, đây là điều rõ ràng nhất.

Nhưng mà cậu cũng không muốn để Từ Kiến Hoa tiếp tục nghĩ đến chuyện này, cho nên Từ Bảo Bảo hơi do dự. Cuối cùng vẫn chủ động nhắc tới chuyện này, nói với Từ Kiến Hoa: “Cha, chuyện mà lúc trước cha và mẹ bảo con, hôm nay lúc con gặp Nghiêm Trạch Thừa có hỏi một chút, anh ấy nói anh ấy cũng không biết. Bây giờ anh ấy ở Quân bộ, rất khó lấy được tin tức…”

Từ Bảo Bảo không phải người bản địa nên đương nhiên nghe Tần Mai, dừng tay.

Trước đó Từ Kiến Hoa đã đi ra ngoài, lúc trở về, ánh mắt nhìn Từ Bảo Bảo có điểm không đúng, Từ Bảo Bảo lập tức cảm nhận được. Sau khi cậu do dự một lúc, cảm thấy nhất định là chuyện lúc trước Từ gia muốn Từ Bảo Bảo hỏi xem rốt cuộc là ai đã giết Từ Kiến Quân, nhưng…

Khi gặp Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo cũng không hỏi.

Trong khi Nghiêm Trạch Thừa còn đang trong trạng thái như này, cậu cũng không muốn đi chất vấn Nghiêm Trạch Thừa về vấn đề ai đã giết Từ Kiến Quân. Lúc trước Nghiêm Trạch Thừa nói qua với cậu, Từ Kiến Quân bị người khác giết rồi vu oan cho anh, Từ Bảo Bảo chọn tin tưởng. Sau này, Đường gia bên kia còn nói có thể là nhân cách khác của Nghiêm Trạch Thừa giết Từ Kiến Quân, khi chuyển thành nhân cách chính thì Nghiêm Trạch Thừa lại không biết, cho nên anh mới không biết là chính mình đã làm. Hai giả thuyết này, Từ Bảo Bảo không thể nói là mình thiên về cái nào, thế nhưng Nghiêm Trạch Thừa là người gien xứng đôi của cậu, đây là điều rõ ràng nhất.

Nhưng mà cậu cũng không muốn để Từ Kiến Hoa tiếp tục nghĩ đến chuyện này, cho nên Từ Bảo Bảo hơi do dự. Cuối cùng vẫn chủ động nhắc tới chuyện này, nói với Từ Kiến Hoa: “Cha, chuyện mà lúc trước cha và mẹ bảo con, hôm nay lúc con gặp Nghiêm Trạch Thừa có hỏi một chút, anh ấy nói anh ấy cũng không biết. Bây giờ anh ấy ở Quân bộ, rất khó lấy được tin tức…”

Lúc trước khi biết được Từ Bảo Bảo là người gien xứng đôi của Nghiêm Trạch Thừa, người Từ gia liền nhảy ra, sống chết bắt Từ Bảo Bảo phải ở bên Nghiêm Trạch Thừa. Hiện tại hai người bọn họ ở bên nhau, người Từ gia lại nhảy ra nói muốn Từ Bảo Bảo ở bên người Bạch gia, muốn làm trò đến mức nào đây? Bọn họ nghĩ mấy người Từ Bảo Bảo đều là mấy đứa ngốc sao?

Từ Bảo Bảo ném một cái xem thường, nói: “Cha đã không đáp ứng bọn họ chứ?”

“Cha đương nhiên không tùy tiện đáp ứng rồi, chuyện này là chuyện của mình con… Hơn nữa quan hệ hiện tại của con và Nghiêm Trạch Thừa tốt như vậy, bây giờ Nghiêm Trạch Thừa gặp chuyện thì lại đổi ý, như vậy càng không tốt…”

Từ Bảo Bảo cười cười: “Đúng vậy, con cũng nghĩ như cha. Hơn nữa con đã ở bên Nghiêm Trạch Thừa lâu như vậy rồi, thật ra hai người cũng đã thấy anh ấy đối với con như nào. Hiện tại con mà đi trêu chọc người Bạch gia thì đúng là một việc không có lý chút nào, cơ mà… Cha có thể thật sự nhẫn tâm, đoạn tuyệt quan hệ với Từ gia sao?”

“Hầy…”

Từ Bảo Bảo thở dài một hơi thật sâu.

Từ nhỏ ông đã lớn lên trong Từ gia, một bên cảm thấy những điều Từ gia làm đều thật sự rất không ra gì, thế nhưng cùng lúc lại bị công nuôi dưỡng trói buộc, thật sự không biết nên làm như nào mới tốt. Cuối cùng, ông nhìn thoáng qua Từ Bảo Bảo, vẫn về bên con trai mình, vỗ đùi nói: “Thôi, bọn họ bất nhân thì cũng không nên trách chúng ta bất nghĩa! Chờ thêm vài ngày nữa, cha tìm luật sư, đoạn tuyệt quan hệ với người Từ gia!”

Một bên, Tần Mai vẫn luôn ngồi nghe nhất thời mặt mày hớn hở.

Bà chỉ sợ chồng bà bởi vì mềm lòng nhất thời mà nói gì không nên. Thời gian một năm ở bên nhau trôi qua, cả hai người bọn họ đều biết thái độ của Nghiêm Trạch Thừa đối với Từ Bảo Bảo, hơn nữa Từ Bảo Bảo chắc chắn cũng thích Nghiêm Trạch Thừa. Cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không nhượng bộ chuyện này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.