Từ Kiến Hoa nhìn ba mô hình cơ giáp trên bàn, ông mở quang não, phát hiện quả nhiên giống y hệt ba cái đang được đấu giá kia!
Ngón tay Từ Kiến Hoa hơi run rẩy, ông ngẩng đầu, nhìn Từ Bảo Bảo vẻ mặt “đây không phải chuyện gì lớn” đang an ủi Tần Mai, không nhịn được hỏi: “Sao cha chưa bao giờ thấy con lắp ráp cơ giáp?”
Từ Bảo Bảo dừng tay, nói: “Con lắp những mô hình này lúc còn sống với Nghiêm Trạch Thừa… Lúc trước, anh ấy cho con một phòng riêng làm phòng chế tạo. Bình thường lúc con không có việc gì sẽ vào phòng đó lắp ráp cơ giáp, cho nên…”
Thấy ba mẹ đều đang nhìn cậu, Từ Bảo Bảo biết chính mình cũng hơi mờ ám, cậu nói: “Khi nghe được đối thoại của ba mẹ, biết có khả năng ba mẹ sẽ bị công ty sa thải vì từ chối yêu cầu của Từ gia, con đã lên mạng bán đấu giá những cơ giáp con lắp lúc trước… Nhưng mà bởi vì con không hiểu giá thị trường nên lúc định giá hơi thấp. May mà con chọn hình thức đấu giá, chứ nếu không đã gặp rắc rối rồi.”
Nói xong câu đó, Từ Bảo Bảo lộ ra một nụ cười lớn.
Từ Kiến Hoa nhìn thoáng qua, phát hiện hôm đầu tiên ba mô hình cơ giáp này được bán đấu giá chính là đêm mà ông và Tần Mai nói chuyện. Hơn nữa hôm nay, sau khi trở về, Từ Bảo Bảo gần như chỉ dựa vào sắc mặt không tốt của bọn họ cùng với một câu nói của Tần Mai mà đoán ra được bọn họ có thể đã bị sa thải…
Từ Kiến Hoa thở dài một hơi, ngồi lên sofa.
Trên mặt ông chậm rãi nở một nụ cười càng ngày càng lớn.
Lúc trước, tại vì vấn đề gien của Từ Bảo Bảo, Từ Kiến Hoa thật ra cũng không thiếu lần bị cười nhạo. Khi trước ông ở Từ gia kỳ thật cũng được coi là thiên chi kiêu tử, nhưng sau vì bị Từ Kiến Quân hãm hại mà địa vị của ông tụt dốc không phanh trong Từ gia, thậm chí còn không bằng những người đã ra ở riêng. Ông còn nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục tụt dốc như vậy, nhưng không ngờ rằng con trai của ông lại không chịu thua kém!
Hiện tại đoạn tuyệt quan hệ với Từ gia mới chính là bước đi đúng đắn!
Nếu Từ gia biết được giá trị của Từ Bảo Bảo, biết được ba mô hình cơ giáp kia thật ra đều do Từ Bảo Bảo làm, có lẽ mấy người đó sẽ khóc lúc ký hợp đồng đoạn tuyệt quan hệ!
Nghĩ đến đây, Từ Kiến Hoa không nhịn được bắt đầu cười ha hả.
Sau khi trải qua những chuyện buồn nôn kia với Từ gia, Từ Kiến Hoa cũng thật sự không thích những thân thích kia của ông, nếu không thì ông cũng không thể nào đoạn tuyệt quan hệ quyết đoán như vậy.
Nghĩ đến về sau có khả năng cao Từ gia sẽ vì Từ Bảo Bảo mà đến cầu xin bọn họ, Từ Kiến Hoa không nhịn được càng vui hơn!
Tần Mai và Từ Kiến Hoa liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được sự vui sướng từ trong mắt đối phương.
Vốn tưởng rằng đây là tuyệt cảnh, nhưng thật ra lại là hy vọng*.
(*柳暗花明又一村: trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.)
Bởi vì thật sự quá vui vẻ, Tần Mai đến cơm cũng chẳng muốn nấu, trực tiếp kéo Từ Bảo Bảo đến nhà hàng xa xỉ nhất ăn tối.
Giá của các món ăn trong nhà hàng này cực kỳ đắt, nhưng mà đối với mấy người có chút tiền tiết kiệm như người nhà họ mà nói, vẫn có thể trả được. Hơn nữa chuyện Từ Bảo Bảo có thể sẽ tăng thu nhập trong tương lai của nhà bọn họ lên đến một đỉnh cao mới, bây giờ vui vẻ như vậy, ăn một bữa như này vẫn có thể.
Từ Bảo Bảo thấy bọn họ vui vẻ, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm.
Cậu đến thế giới này, mặc dù sau này mới biết nguyên chủ đã tự tử, nhưng vẫn cảm thấy vẫn cậu kém hơn một chút. Bây giờ có thể thay nguyên chủ hung hăng tát Từ gia một cái, làm cho Tần Mai và Từ Kiến Hoa vui vẻ, điều vướng mắc kia trong lòng Từ Bảo Bảo cũng đỡ hơn một chút.
Cậu gọi một ít món mà cậu thích, sau đó nhìn về phía ba mẹ.
Tần Mai và Từ Kiến Hoa lần này thật sự rất vui vẻ, cho nên ra tay cũng cực kỳ hào phóng. Một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người đều cực kỳ vui vẻ.
Sau khi về nhà, Từ Bảo Bảo lập tức bị hai người lôi ra vặn hỏi một trận. Cậu lược bỏ chi tiết về không gian, kể hầu hết chuyện cậu cố gắng như nào, thêm thắt vài chi tiết về việc cậu lắp ráp cơ giáp như nào cho đỡ lòi đuôi.
Tần Mai nghe cậu kể chuyện, lập tức cảm thấy hơi đau lòng.
Bà không nhịn được sờ tay Từ Bảo Bảo, nói: “Con trai…”
Từ Bảo Bảo vừa thấy vẻ mặt của bà đã cảm thấy bà muốn khóc, vội vàng ngừng một chút, sau đó nói thêm mấy câu thì bỏ chạy về phòng.
Cậu cũng hiểu rõ rằng không liên quan đến việc cậu bây giờ tốt hay xấu, như thế nào cũng có thể làm mẹ khóc.
Sau khi về phòng, Từ Bảo Bảo cũng không rảnh rỗi. Cậu rửa mặt, nói với ba mẹ rằng cậu đi ngủ, rồi trực tiếp lên giường, đi vào không gian.
Từ sau khi biết cơ giáp của cậu cực kỳ được chào đón, có thể bán được rất nhiều tiền (đây là trọng điểm),Từ Bảo Bảo liền trở nên cực kỳ hứng thú đối với việc chế tạo cơ giáp. Hơn nữa chế tạo càng nhiều cơ giáp thì ba tiểu tinh linh cũng có nhiều năng lượng hơn, có thể giúp Từ Bảo Bảo trở về Trái Đất.
Mặc kệ vì lý do nào, việc này đối với Từ Bảo Bảo đều có lợi.
Nhìn bộ dáng cố gắng như vậy của Từ Bảo Bảo, ba tiểu tinh linh không giúp được gì liền đi nấu cơm cho Từ Bảo Bảo đa cấp.
Hiện Từ Bảo Bảo vẫn nói rằng cậu ăn dịch dinh dưỡng với người khác, nhưng cậu thật ra luôn nấu ăn trong không gian với ba tiểu tinh linh.
Sau khi cậu ngửi được mùi thơm, nháy mắt cảm thấy tinh thần của mình càng ngày càng sung túc, lúc lắp ráp cơ giáp ngón tay như để lại tàn ảnh. Thời gian một năm đã đủ để Từ Bảo Bảo rèn luyện ngón tay trở nên cực kỳ nhanh. Không phải chỉ mình cậu, mà chỉ cần là người chế tạo cơ giáp thì sẽ coi trọng nhất tốc độ tay và sự minh mẫn của đầu óc.
Chỉ tiếc, bọn họ không có được không gian như Từ Bảo Bảo. Cho nên mặc dù trước đó Từ Bảo Bảo không biết gì về cơ giáp, nhưng trong thời gian một năm, nhờ không gian, Từ Bảo Bảo cũng đã rèn luyện và theo kịp những người khác. Hơn nữa chính Từ Bảo Bảo cũng có một chút năng khiếu.
Trước khi ăn cơm, Từ Bảo Bảo đã lắp xong một ít linh kiện.
Hiện tại cậu đang lắp cơ giáp cấp B. Dựa theo bản thiết kế thì thời gian lắp ráp mất khoảng một quý, hơn nữa còn là dưới tình huống trạng thái cực kỳ tốt.
Nhưng mà tốc độ hiện tại của cậu, đối với người khác, đã coi như là vận tốc ánh sáng.
Sau khi ăn cơm tiểu tinh linh nấu, Từ Bảo Bảo lại lắp cơ giáp thêm một lúc, đến hơn 12h mới khỏi không gian. Sau khi nằm trên giường, Từ Bảo Bảo không nhịn được thở dài một cái, thoải mái.
Ngày mai chính là ngày cậu và Đường Lập Minh đã đồng ý đến Quân bộ thăm Nghiêm Trạch Thừa, cho nên Từ Bảo Bảo cực kỳ mong chờ, rất nhanh đã ngủ.
Hết tiết buổi sáng, Từ Bảo Bảo nói một tiếng với Bạch Kính Đình, vô cùng lo lắng đi tìm Đường Cát.
Hôm nay Đường Cát học nhiều hơn cậu một tiết nên cậu định đi cùng Đường Cát sau khi cậu ta học xong.
Đây là lần đầu tiên Từ Bảo Bảo đến hệ cơ giáp, cuối cùng phát hiện… so với bọn họ, người hệ cơ giáp thật sự rất bạo lực!
Một câu không hợp liền trực tiếp ước chiến, người ước chiến không nói hai lời, trực tiếp vào hệ thống mô phỏng. Thậm chí còn có những giáo viên trong giờ học cố ý gây ra xung đột giữa học sinh… Cho nên nói, hệ cơ giáp trừ học một ít kỹ thuật đánh nhau, nhiều lúc còn lại chỉ có đánh đánh và đánh!
Đối với điều này, Từ Bảo Bảo tỏ vẻ…
Ha hả.
Từ Bảo Bảo đi tìm Đường Cát đúng lúc có một người ước chiến với Đường Cát, Từ Bảo Bảo không hiểu sao lại bị người khác kéo đến hệ thống mô phỏng xem cuộc chiến.
Đối thủ của Đường Cát đứng một bên còn đang xoa tay soàn soạt, chuẩn bị đánh Đường Cát.
Còn Đường Cát lại hoàn toàn khác với bộ dáng dở hơi hai lúa mà Từ Bảo Bảo biết, cả người như biến thành người khác, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đối thủ đối diện như đang nhìn một kẻ đã chết.
Trước mắt thì Từ Bảo Bảo vẫn xem trọng Đường Cát hơn.
Quả nhiên, không mất thời gian dài, người kia đã bị Đường Cát đánh đến mức răng rơi đầy đất.
Sau khi Đường Cát thắng thì đi thẳng tới chỗ Từ Bảo Bảo.
Cậu ta cũng không biết vì sao hôm nay Từ Bảo Bảo lại tới, lúc nhìn thấy Từ Bảo Bảo còn cảm thấy hơi kỳ lạ, không nhịn được hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
Từ Bảo Bảo nói: “Hôm nay tôi đến nhà cậu.”
Câu này vừa nói xong, những người xung quanh nhiệt liệt kêu lên. Đường Cát nhìn một vòng người xung quanh, không nói gì, chỉ nhìn phía Từ Bảo Bảo, nở một nụ cười thản nhiên mang theo sủng nịnh, nói: “Ngoan.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Sau khi Từ Bảo Bảo nghe được Đường Cát nói, thiếu chút nữa muốn hỏi Đường Cát có bị sốt hay không. Nhưng nhìn biểu hiện của Đường Cát thì lại cảm thấy hơi không giống bị sốt, cậu hoài nghi nhìn Đường Cát.
Đường Cát vẫn là bộ dáng bình tĩnh như trước, mà trong hệ cơ giáp, cậu ta hiển nhiên là một người cực kỳ nổi tiếng. Rất nhanh trong những người xung quanh đã có người khác lên đánh nhau với Đường Cát.
Đường Cát nói: “Chờ tôi đánh xong 2 trận nữa, chúng ta có thể đi.”
Từ Bảo Bảo hơi ngạc nhiên, “Không phải cậu còn chưa tan học sao?”
“Hệ cơ giáp chúng tôi bình thường khá tùy ý, chỉ cần đánh đủ là có thể về. Cậu thân là người yêu của Đường Cát, về sau nên giám sát Đường Cát chặt chẽ hơn một chút. Dù sao thì cái thằng kia hôm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ sớm, à… Tôi nhớ mấy hôm trước cậu ta còn về trước cậu, đúng không? Không biết cậu có gặp được Đường Cát không?”
Người bên cạnh Từ Bảo Bảo giải thích cho cậu một chút, sau đó dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Từ Bảo Bảo.
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, há hốc miệng, nói cậu là người yêu ai cơ? Thế nhưng cậu cảm thấy chẳng cần phải nói nhiều như vậy với một người xa lạ, nên cũng chẳng thèm mở miệng.
“Này, cậu đừng có mà nói xấu Đường Cát. Bình thường Đường Cát ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với khác người đâu. Hơn nữa cậu có thấy không? Vừa rồi ánh mắt Đường Cát nhìn người ta tràn đầy sủng nịnh đó.”
“Chỉ là từ trước tới giờ tôi vẫn cho rằng Đường Cát không có người yêu, vốn cho rằng có thể lấy chuyện này cười nhạo cậu ta một lần. Không ngờ cậu ta im hơi lặng tiếng tìm được một người rồi!”
Từ Bảo Bảo: “…” Ha hả.
Từ Bảo Bảo vẫn luôn đứng nghe người xung quanh nói chuyện. Những người đó cũng không sợ, hướng đề tài lên người Từ Bảo Bảo, đồng thời còn nói đến vài đề tài trắng trợn. Từ Bảo Bảo nhớ kỹ từng khuôn mặt của bọn họ, chờ sau khi Đường Cát trở về thì lập tức chớp mắt, như một con chim nhỏ nép vào người Đường Cát, nói: “Vừa rồi mấy người bọn họ bắt nạt em, còn nói một số chuyện quá phận. Chuyện này, anh nhất định phải ra mặt cho em.”
Đường Cát: “…”
Người xung quanh: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.