Sau khi ra khỏi hệ cơ giáp.
Đường Cát nhìn thoáng qua Từ Bảo Bảo bên cạnh, ho nhẹ một cái, nói: “Thật ra mấy người bọn họ đều là bạn của tôi. Chuyện này tôi sẽ nói rõ với bọn họ, bọn họ cũng chỉ đùa mà thôi…”
Từ Bảo Bảo: “…Ừ. Nhưng mà sao hôm nay cậu lại đột nhiên nổi điên như vậy? Cảm thấy cậu không giống bình thường.”
Đường Cát gãi đầu: “Tôi muốn tỏ ra soái đó.”
Từ Bảo Bảo: “…” Lại là cái lý do này…
Từ Bảo Bảo nhìn Đường Cát một lúc, thấy Đường Cát đầy mặt vô tội, có vẻ như không lừa cậu, mới run rẩy khóe miệng nói: “Được rồi, lần này tôi tin cậu.”
Khi hai người đến nơi, Đường Lập Minh đã đang đợi Từ Bảo Bảo. Ông cũng biết lúc trước Từ Bảo Bảo đi đón Đường Cát nên cũng không nói gì thêm, đối xử với Từ Bảo Bảo cũng coi như không tồi.
Hiện tại tuy rằng không biết rốt cuộc Từ Bảo Bảo quen Phù Dao như nào, nhưng cậu cũng coi như là bạn tốt của Phù Dao. Phù Dao rất ít khi nhận bạn, chỉ duy nhất Từ Bảo Bảo này thôi, Đường Lập Minh đương nhiên sẽ đối xử với cậu tốt một chút.
Sau khi Từ Bảo Bảo được mang theo đến Quân bộ, cậu quen thuộc đi về phía Nghiêm Trạch Thừa.
Tình huống của Nghiêm Trạch Thừa thoạt nhìn kém hơn nhiều so với lúc trước.
Sắc mặt của anh hơi tái nhợt, ngay cả màu mắt cũng không phải màu mà Từ Bảo Bảo quen thuộc. Nghiêm Trạch Thừa lúc này, biểu tình hơi lạnh lùng, cùng với khuôn mặt trắng bệch kia, thoạt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-kho-trong-long-tu-bao-bao/2721398/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.