🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi ánh mắt màu đỏ xuất hiện trước mặt Từ Bảo Bảo, biểu tình của cậu đông cứng trong nháy mắt. Ngược lại Nghiêm Trạch Thừa lập tức ôm lấy Từ Bảo Bảo, không nói gì đã hỏi: “Em có tìm thằng mới nào ở bên ngoài không đấy? Em cũng không gặp cái tên họ Bạch kia chứ? Người đàn ông này là ai? Vì sao mỗi lần gặp nhau, em đều đến cùng ông ta? Đừng cho là anh không nhớ!”

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo thật sự không thể nào ngờ rằng câu đầu tiên sau khi tiểu hồng nhãn quái xuất hiện mẹ nó lại là hỏi cậu có ngoại tình hay không! Đây rốt cuộc là lo lắng đến mức nào cơ chứ?

Từ Bảo Bảo tỏ vẻ cậu cực kỳ không vui.

Cậu không vui, tiểu hồng nhãn sẽ không có thịt ăn.

Né tránh tiểu hồng nhãn muốn hôn cậu, Từ Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, nói: “Vừa rồi anh nói cái gì cơ? Hả? Em cũng không giải thích, em muốn anh giải thích cho em đấy. Anh cũng thấy mỗi ngày em đều đến gặp anh, kết quả anh lại hỏi em có phải em đã ở bên người đàn ông khác không? Vậy được rồi, bây giờ em sẽ đi tìm bừa một người khác để cưới.”

Tiểu hồng nhãn: “…Đừng mà! Anh sai rồi!”

Tiểu hồng nhãn lập tức sử dụng độc môn tuyệt kỹ của anh, bộ dáng tội nghiệp nhìn Từ Bảo Bảo, giống như Từ Bảo Bảo đã bắt nạt anh vậy.

Thật ra Từ Bảo Bảo cũng vui vẻ trong lòng, đã một thời gian dài rồi cậu không được gặp tiểu hồng nhãn. Thậm chí đôi khi Từ Bảo Bảo còn nghĩ rằng cả đời này cậu rốt cuộc sẽ không còn cơ hội gặp tiểu hồng nhãn nữa. Lúc này gặp anh, tuy rằng cậy mạnh mà mạnh miệng nói một đoạn như vậy, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được hôn Nghiêm Trạch Thừa trước.

Tiểu hồng nhãn cực kỳ kích động, anh cũng không bận tâm ánh mắt của người xung quanh, ấn Từ Bảo Bảo, bộ dáng hôn như muốn nuốt Từ Bảo Bảo vào bụng không bằng. Hai người đầu lưỡi dây dưa, thậm chí Nghiêm Trạch Thừa không nhịn được còn luồn tay vào trong quần áo Từ Bảo Bảo…

Một lúc sau, xung quanh vang lên một tiếng khụ thật mạnh.

Đường Lập Minh biểu tình nghiêm túc nhìn hai người, nói: “Đây là nơi công cộng, hai người chú ý một chút.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo chỉ nhìn thoáng qua Đường Lập Minh, không phản ứng ông ta, đang muốn kéo Nghiêm Trạch Thừa vào phòng, chợt nghe thấy Nghiêm Trạch Thừa nói: “Đã xảy ra nội chiến giữa mấy nhân cách khác.”

Từ Bảo Bảo: “Hả?”

Nghiêm Trạch Thừa nói: “Tôi biết mấy người đang làm gì, cũng biết mấy người làm vậy vì tốt cho tôi, cho nên tôi tình nguyện cung cấp thông tin cho mấy người. Trong cơ thể tôi tồn tại rất nhiều nhân cách, có vẻ tất cả những nhân cách đó đều đã gặp Từ Bảo Bảo, rồi bọn họ đánh nhau.”

Mọi người: “…”

Từ Bảo Bảo nghe đến câu này suýt phụt cười.

Cậu cũng không cảm thấy cậu có sức quyến rũ như vậy, thế mà mấy Nghiêm Trạch Thừa lại đánh nhau vì cậu sao? Dùng ánh mắt bảo Nghiêm Trạch Thừa nghiêm túc một chút, Từ Bảo Bảo hỏi: “Rốt cuộc là tình huống gì?

Nghiêm Trạch Thừa hơi do dự: “Vốn anh bị nhân cách thứ ba hãm hại, vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ say. Nhưng sau này, tình huống thật sự trở nên quá mức hỗn loạn, mỗi nhân cách đều muốn làm nhân cách chính cho nên bắt đầu đánh nhau trong thế giới tinh thần, trong hỗn loạn không biết là ai đã đá anh ra.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Đường Lập Minh nghe xong một đoạn này, không nhịn được nở một nụ cười. Ông ta ý vị sâu sa liếc nhìn Từ Bảo Bảo, cười nói: “Đây đúng là hồng nhan họa thủy.”

Từ Bảo Bảo tỏ vẻ cậu không thể nào ôm nổi cái trọng trách này…

Nghiêm Trạch Thừa sống chết không buông Từ Bảo Bảo. Anh còn nói đến một vài chi tiết khác. Cuối cùng nói rằng, bởi vì bình thường thời gian ở bên Từ Bảo Bảo dài, cho nên trong thế giới tinh thần cũng chỉ có mắt tím, mắt xám và mắt đỏ có năng lực mạnh nhất. Lúc ấy anh đang ngủ say, mắt xám tương đối mờ nhạt, cuối cùng mắt tím trở thành cái đích để mọi người chỉ trích, trực tiếp bị những nhân cách khác tích hợp. Nghe Nghiêm Trạch Thừa nói, nghiên cứu viên xung quanh như đang nghe ngôn ngữ khác, cuối cùng đều lộ ra biểu tình hoang mang.

Cái ĐM?

Đây mọe nó rốt cuộc là tình huống gì?

Cho nên, người mặt trên ra lệnh làm cho xuất hiện nhiều nhân cách khác thế nhưng lại là cách làm đúng?

Lại nhìn Từ Bảo Bảo bên cạnh, ánh mặt mọi người đều cực kỳ phức tạp.

Từ Bảo Bảo: “…” Tôi thật sự không ôm nổi cái trọng trách này mà!

Nghiêm Trạch Thừa chớp mắt: “Sau đó… Tôi và mắt xám hợp tác giết hết các nhân cách khác.”

Mọi người: “…”

Nghiêm Trạch Thừa tiếp tục nói: “Hiện tại chỉ có hai nhân cách là tôi và mắt xám thôi, hơn nữa chúng tôi cam đoan sẽ sống chung trong hòa bình, cho nên… Mấy người không cần phải tiếp tục nghiên cứu tôi nữa.”

Mọi người: “!” Cái ĐM!?

Đường Lập Minh bên cạnh nhìn Nghiêm Trạch Thừa, thấy ánh mắt của cậu thập phần chân thành, có vẻ cũng không phải bộ dáng đang nói dối, sau khi im lặng một lúc mới nói: “Cách giải thích này chỉ là lời nói một chiều từ cậu, chúng tôi không có cách nào xác định được rốt cuộc là thật hay giả. Chuyện này chúng tôi phải kiểm chứng.”

Tiểu hồng nhãn cực kỳ bình tĩnh: “Tôi tin rằng mấy người có thể kiểm chứng được.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Tiểu hồng nhãn nói: “Bảo Bảo, vài ngày này anh sẽ ở đây, phối hợp nghiên cứu với bọn họ, chờ anh có thể về nhà thì…  Chỉ cần em đồng ý, hãy cùng anh đi lĩnh chứng*!”

(*đi đăng ký giấy phép kết hôn đó)

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo bất đắc dĩ nói: “Được được, anh cứ làm trước đi rồi nói sau.”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Từ Bảo Bảo thật ra cực kỳ vui vẻ. Cậu nhìn Nghiêm Trạch Thừa phối hợp kiểm tra, lại nhìn những người còn lại luống cuống tay chân, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên.

Tuy rằng lúc trước, khi đối mặt với nhiều nhân cách như vậy, chính Từ Bảo Bảo cũng mê mang, thế nhưng hiện tại có thể có một kết quả tốt như này, thật sự… Thật sự tốt quá.

Buổi tối sau khi về nhà, Từ Bảo Bảo nói chuyện này với cha mẹ, cả hai người đều cực kỳ vui vẻ. Bọn họ cũng từ Từ Bảo Bảo biết được hai nhân cách của Nghiêm Trạch Thừa, hơn nữa còn biết tính cách của bọn họ. Đồng thời, Từ Bảo Bảo còn kể một ít chuyện thú vị trong sinh hoạt hằng ngày, chọc cha mẹ cười, cũng càng coi trọng hai nhân cách Nghiêm Trạch Thừa hơn.

Sau khi ăn tối, Từ Bảo Bảo không nhịn được báo tin tức này cho Phù Dao và Bạch Kính Đình, sau đó vào không gian.

Ba tiểu tinh linh vừa nhìn thấy cậu xuất hiện, lập tức nói: “Bảo Bảo, hiện tại anh không thể nào chậm trễ được.”

Từ Bảo Bảo giật mình.

Tiểu Lục nói: “Bọn em đã xem tình huống trong cơ thể Nghiêm Trạch Thừa, hiện tại đúng là chỉ có hai nhân cách. Nhưng thật ra bọn họ cũng không quá ổn định, em và Tiểu Hồng Tiểu Lam sau khi suy nghĩ một thời gian dài thì nghĩ đến hình như có một phương thuốc, có thể củng cố trạng thái của Nghiêm Trạch Thừa…”

Mắt Từ Bảo Bảo sáng lên.

Tiểu Lục trực tiếp viết phương thuốc kia lên một tờ giấy. Nhìn những từ ngữ quen thuộc kia trên mặt giấy, Từ Bảo Bảo không nhịn được nở một nụ cười lớn, thuận tiện còn lại gần hôn mấy tiểu tinh linh một chút.

Ba tiểu tinh linh nháy mắt đỏ mặt.

Tiểu Hồng nhỏ giọng nói: “Bảo Bảo, chẳng lẽ anh không giận sao, giận bọn em sao lại không nhớ được phương thuốc này sớm hơn một chút? Nếu bọn em nhớ sớm hơn, nói không chừng Nghiêm Trạch Thừa căn bản không phải trải qua những chuyện này…”

Từ Bảo Bảo cười nói: “Không sao, hiện tại Nghiêm Trạch Thừa đã khỏe rồi… Các em cũng không cố ý…”

Sau khi xác nhận lại phương thuốc với ba tiểu tinh linh, Từ Bảo Bảo phát hiện mấy con bướm mà cậu bắt về thế mà còn thật sự có tác dụng! Tuy rằng chỉ cần một con, nhưng mà trong thời gian gần đây, ba tiểu tinh linh vẫn luôn dùng hai con bướm này thay cho việc đi bộ, nếu thật sự dùng…

Do dự một chút, Từ Bảo Bảo tính toán khi nào rảnh thì sẽ quay lại chỗ kia bắt thêm con nữa.

Về phần các nguyên liệu khác trong phương thuốc, Từ Bảo Bảo tìm một chút, phát hiện cũng không phải những thứ quá khó tìm, chỉ cần rất nhiều tiền mà thôi, chỉ cần có tiền thì đều có thể có được.

Mà Từ Bảo Bảo…

Sau khi chế tạo nhiều cơ giáp như vậy, hiện tại thứ cậu không thiếu nhất chính là tiền.

Sau khi lắp cơ giáp trong không gian một lúc, Từ Bảo Bảo đã lắp sắp xong cơ thể cơ giáp cấp B kia, cũng chỉ còn lại tứ chi.

Sau khi duỗi thắt lưng, Từ Bảo Bảo ra khỏi không gian. Cậu đặt hàng nguyên liệu cho phương thuốc trên mạng, cuối cùng lúc tìm gừng thì cậu phát hiện thế giới này không có gừng!

Wtf!

Từ Bảo Bảo lập tức chửi bới.

Ở Trái Đất, gừng là một loại nguyên liệu nấu ăn có thể nói là cực kỳ phổ biến, vì sao đến đây lại khó tìm như vậy? Từ Bảo Bảo chết tâm hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên nghĩ đến…

Cậu hoàn toàn có thể… sau khi hoàn thành cơ giáp cấp B, trở lại Trái Đất một chuyến…

Chỉ cần trước đó Nghiêm Trạch Thừa vẫn kiên trì được, vậy là tốt rồi…

Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo không nói hai lời… xin giáo viên nghỉ học.

Cậu tính trong mấy ngày kế tiếp sẽ không làm gì cả ngoại trừ lắp cơ giáp trong không gian, tranh thủ lắp xong cơ giáp, như vậy có thể đến Trái Đất nhanh hơn chút.

Đương nhiên cũng phải nói với cha mẹ cậu một tiếng, lấy lý do… Không thể tùy tiện nói một cái lý do được, Từ Bảo Bảo cuối cùng nghĩ ra một cái lý do khá thích hợp, vứt hết trách nghiệm lên người Nghiêm Trạch Thừa.

Sau khi nghe Từ Bảo Bảo nói muốn ở bên Nghiêm Trạch Thừa như hình với bóng mấy ngày tiếp theo, Tần Mai hơi sửng sốt, nhưng mà rất nhanh đã đồng ý.

Hiện tại Từ Bảo Bảo cũng không còn như trước nữa, cậu đã là một người chế tạo cơ giáp có thể chế tạo ra những cơ giáp có giá trị cực kỳ cao, hơn nữa còn cực kỳ sáng tạo – tối thiểu ở trên mạng, người khác đều dùng từ ngữ như “đại sư thiên tài” để tả Từ Bảo Bảo, cho nên cho dù không đến trường… chắc cũng không sao.

Sau khi Từ Bảo Bảo qua được cửa cha mẹ, do dự một chút, cuối cùng chuẩn bị một chút đồ vật này nọ, ra ngoài tìm tạm một khách sạn để ở. Cậu còn bảo người Quân bộ mấy ngày tới không cần phải đến trường học đón cậu.

Sau đó, cậu bắt đầu dốc lòng tu luyện…

Mặc dù trong mắt cậu, cậu chỉ lắp ráp cơ giáp trong không gian một ngày một đêm, thế nhưng đối với nhân viên khách sạn thì cảnh này lại cực kỳ khủng bố…

Người con trai thoạt nhìn vô cùng gầy yếu kia một mình đến thuê phòng, đã liên tục mấy ngày chỉ đi ra ngoài buổi chiều, tối hơn nửa đêm mới trở về. Thời gian kế tiếp cũng không ra khỏi cửa, chỉ đi ra ngoài buổi chiều… Đôi khi, nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp cũng chỉ thấy người con trai kia nằm ngủ trên giường…

Kể cả có người thì cậu ta cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục ngủ…

Từ Bảo Bảo hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn cậu như nào, cậu tiếp tục duy trì tần suất như vậy, rốt cuộc đến một ngày! Cậu thành công chế tạo ra cơ giáp cấp B!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.