Vẻ mặt Nghiêm Trạch Thừa nghiêm túc, lạnh lùng nhìn người xung quanh. Xác định mấy người đó sẽ không tiến lên xin chữ kỹ nữa thì quay lại, lấy lòng nhìn Từ Bảo Bảo.
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, sau đó kéo Nghiêm Trạch Thừa đi đăng ký.
Thủ tục kết hôn trong thế giới tương lai cực kỳ đơn giản. Chỉ cần đăng ký một chút là hai người đã được coi là vợ chồng hợp pháp. Mà bởi vì văn hóa, hai người đã kết hôn rất ít khi ly hôn.
Nhìn giấy kết hôn mới toanh, khóe miệng Từ Bảo Bảo hơi cong lên.
Cậu và Nghiêm Trạch Thừa đã trải qua rất nhiều thứ, bây giờ có thể ở bên nhau như này cũng tốt rồi.
Nhìn Nghiêm Trạch Thừa bên cạnh, Từ Bảo Bảo cầm giấy kết hôn.
Lúc hai người đi về, những người muốn xin chữ ký của Nghiêm Trạch Thừa hơi do dự. Nhưng thấy vẻ mặt của Nghiêm Trạch Thừa vẫn hơi hung dữ, lúc này mới bỏ cuộc, còn không nhịn được nghĩ thầm.
Rõ ràng Nghiêm Trạch Thừa không phải loại người như vậy…
Chả lẽ những gì nghe được và sự thật lại khác nhau sao?
Nhưng mà… những người xin chữ ký đầu tiên cũng không sao mà?
Vì thế ánh mắt của mọi người tự nhiên di chuyển lên người Từ Bảo Bảo…
Nhất định là do vợ của anh bình thường rất nghiêm khắc với anh!
Vì thế, đến lúc Từ Bảo Bảo về nhà, phát hiện có rất nhiều người nói về cậu và Nghiêm Trạch Thừa thì cũng hứng thú lên mạng xem.
Chỉ là…
Trên mạng viết những thứ quái gì vậy!
Từ Bảo Bảo suýt nữa không nhịn được mà ném quang não!
Cái gì mà trong nhà có cọp cái nên ký tên được một nửa thì phát hiện vẻ mặt cọp cái không tốt, vội vàng đổi ý không ký nữa?
Cái gì mà sinh hoạt của Nghiêm Trạch Thừa nước sôi lửa bỏng, rõ ràng tính cách ôn hòa nhưng lại bị cậu uy hiếp, đành phải lạnh lùng với những người khác?
…
Bọn họ đưa ra một số ví dụ, tuy nhiên nói chung thì ý vẫn là Nghiêm Trạch Thừa vốn là một người ấm áp, giờ trở thành một ngọn núi lửa đều là do Từ Bảo Bảo!
Từ Bảo Bảo nổi giận, không nói gì mà lia tay trên bàn phím đánh chữ. Trọng điểm là tính cách Nghiêm Trạch Thừa vốn luôn như vậy, sao lại thành do cậu?
Sau đó…
Từ Bảo Bảo được trải nghiệm đủ mọi loại hành vi bùng nổ của cư dân mạng khi người liên quan đến tin đồn xuất hiện… Về cơ bản, cư dân mạng chia thành một vài nhóm. Một nhóm hỏi các tin tức về Nghiêm Trạch Thừa, một nhóm chế giễu Từ Bảo Bảo là xấu xí và có tính cách không tốt. Một nhóm khác chúc phúc Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa, còn có nhóm hỏi có đúng là do Từ Bảo Bảo gắt gỏng nên mới biến nam thần của họ thành như vậy không.
Từ Bảo Bảo mệt mỏi.
Cậu nghĩ đến bộ dáng tiểu hồng nhãn quái khi mới gặp, tự nhiên cảm thấy cậu bị ủy khuất.
Rõ ràng là tiểu hồng nhãn quái bắt nạt cậu mà? Sao lại thành cậu bắt nạt tiểu hồng nhãn quái thế này?
Từ Bảo Bảo cảm thấy chuyện này không thể để như này được, không thể cứ thế mà nguôi giận! Cậu tự hỏi một lúc rồi quyết định sẽ vạch trần sự hung ác của Nghiêm Trạch Thừa! Để cho người khác cũng biết thật ra cậu mới là người mà sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng!
Từ Bảo Bảo nghĩ vậy, lên quang não mua một cái camera bé đặt trong nhà.
Ba tiếng sau khi cậu đặt đơn, hàng đã đến tay cậu. Cậu do dự rồi cuối cùng để camera tại một góc tương đối khuất trong phòng.
Khi Nghiêm Trạch Thừa trở về từ Quân bộ, nghênh đón anh chính là Từ Bảo Bảo thoạt nhìn hơi lạnh nhạt.
Hiện tại Nghiêm Trạch Thừa là nhân cách mắt xám, nhìn thấy Từ Bảo Bảo như vậy còn hơi ngạc nhiên. Anh thăm dò hỏi: “Mắt đỏ làm em giận sao?”
Ánh mắt lạnh như băng của Từ Bảo Bảo liếc qua anh, nói: “Em muốn nói chuyện với tiểu hồng nhãn.”
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Nghiêm Trạch Thừa không nói gì, bán đứng tiểu hồng nhãn, dù sao thì tiểu hồng nhãn cũng đã bán đứng anh không chỉ một lần. Khi tiểu hồng nhãn xuất hiện còn hơi hoang mang, nhìn Từ Bảo Bảo, vui vẻ hỏi: “Bảo Bảo, em nhớ anh nên gọi anh ra sao?”
Từ Bảo Bảo: “…Anh có nhớ lúc trước anh đã nói gì không?”
Nghiêm Trạch Thừa hoang mang, nhìn Từ Bảo Bảo hỏi: “Anh nói gì?”
Từ Bảo Bảo: “Anh nói rằng anh chỉ yêu cơ giáp, không yêu cơ thể em.”
Nghiêm Trạch Thừa hoàn toàn sửng sốt.
Anh sợ hãi, dò hỏi: “Anh nói vậy lúc nào? Trong tình huống nào vậy? Bảo Bảo! Sao em lại có thể nói anh như vậy…” Nói xong còn như sắp khóc đến nơi. Nếu Từ Bảo Bảo không biết anh là người như thế nào thì đã bị lừa rồi.
Từ Bảo Bảo hừ một tiếng, nói: “Chính anh là người đã nói vậy, giờ lại không dám nhận sao?”
Nghiêm Trạch Thừa chớp mắt.
Từ Bảo Bảo nghĩ, cảm thấy tình huống hiện tại có gì không đúng lắm.
Bình thường Nghiêm Trạch Thừa ở với cậu không phải như này! Từ Bảo Bảo cẩn thận tự ngẫm, cảm thấy lúc trước Nghiêm Trạch Thừa như tổng tài bá đạo… Mà bởi vì một đoạn thời gian đã qua, Từ Bảo Bảo cũng không nhớ rốt cuộc Nghiêm Trạch Thừa đã thay đổi từ lúc nào… Mà dành thời gian với Nghiêm Trạch Thừa nhiều hơn, Từ Bảo Bảo cũng không yếu đuối như lúc trước nữa…
Nghĩ vậy, Từ Bảo Bảo chỉ thở dài.
Thôi, hiện tại Nghiêm Trạch Thừa cũng nghe lời cậu, có lẽ sẽ không lấy được bằng chứng. Cậu nhìn thoáng qua chỗ giấu camera, bỏ cuộc mà lôi Nghiêm Trạch Thừa đi mua đồ ăn.
Mà Nghiêm Trạch Thừa trước khi đi cũng ý vị sâu sa nhìn vị trí camera…
Trong tủ lạnh không có đồ ăn, Từ Bảo Bảo kéo Nghiêm Trạch Thừa đến siêu thị mua một đống đồ. Lúc về thì thấy một người đàn ông đứng ở cửa.
Người đàn ông vẫn mặc áo gió như cũ, lúc nghe thấy tiếng của Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa thì quay lại, nở một nụ cười bất đắc dĩ với Từ Bảo Bảo.
Mà khi thấy người đàn ông kia, Nghiêm Trạch Thừa lập tức cảnh giác.
Anh lạnh lùng nói: “Cậu đến đây làm gì?”
Bạch Dương Duệ thở dài nói: “Lúc trước người yêu cậu đã đồng ý giúp tôi một việc nhưng cậu ấy quên mất. Tôi biết người yêu cậu đã trở về nên đến tìm cậu ấy.”
Từ Bảo Bảo ngạc nhiên, cẩn thận nhớ lại…
Cuối cùng thì cũng nhớ ra!
Thảm nào cậu cứ cảm thấy như cậu đã quên cái gì…
Hơi xấu hổ cười cười, Từ Bảo Bảo nói: “Anh bị thương khi làm nhiệm vụ sao?”
“Nếu không bị thương thì tôi cũng không đến tìm cậu… Hơn nữa, tôi cũng đã đến trung tâm gien xứng đôi kiểm tra rồi, người gien xứng đôi với tôi vẫn chỉ có một mình cậu nên tôi chỉ có thể đến nhờ cậu giúp.” Nói xong câu đó, Bạch Dương Duệ ôn hòa hỏi Nghiêm Trạch Thừa, “Tôi chỉ mượn người yêu của cậu một lúc thôi. Cậu cũng có thể ở đây, như vậy cậu cũng không quá để ý chứ?”
Nghiêm Trạch Thừa cười cười, không nói gì.
Hiện tại chính là Nghiêm Trạch Thừa mắt xám, anh sẽ không đánh nhau với Bạch Dương Duệ.
Bạch Dương Duệ thấy vậy thì nhìn Nghiêm Trạch Thừa thêm một lúc, sau đó đi theo Từ Bảo Bảo vào nhà.
Từ Bảo Bảo thấy sắc mặt của Bạch Dương Duệ thật sự không tốt lắm.
Cậu hơi ngạc nhiên, không nhìn được hỏi: “Có nhiều ma thú có thể công kích tinh thần như vậy sao?”
Nghiêm Trạch Thừa gật đầu nói: “Cũng do có nhiều ma thú có thể công kích tinh thần, gây ra nhiều thương tích cho binh lính nên đế quốc mới khuyến khích những người có gien xứng đôi đến với nhau.”
Từ Bảo Bảo gật đầu.
Bạch Dương Duệ là khách, đương nhiên sẽ không bị đuổi. Sau khi anh ta ngồi ở sofa, Nghiêm Trạch Thừa vẻ mặt không vui đi pha trà, Từ Bảo Bảo thì ngồi cạnh Bạch Dương Duệ, hơi xấu hổ.
Bạch Dương Duệ cười nói: “Trước mãi không tìm được cậu, tôi còn tưởng cậu trốn tôi.”
Từ Bảo Bảo: “…”
“Sau mới biết hóa ra cả Từ gia lẫn Nghiêm gia đều không tìm được cậu. Lúc trước cậu đã đi đâu làm gì vậy?”
Lúc Bạch Dương Duệ hỏi điều này, giọng cực kỳ nhẹ nhàng.
Từ Bảo Bảo nói: “Có chút việc gấp nên tôi ra ngoài một chuyến. Tôi xin lỗi về việc đã quên mất đã nhận lời giúp anh. Hiện trạng thái của anh như nào rồi? Không nghiêm trọng chứ?” Cậu nói xong, vươn tay để lên đùi Bạch Dương Duệ.
Hai người đều ngồi, Từ Bảo Bảo cảm thấy cậu chạm vào đâu cũng có cảm giác không đúng lắm. Còn nếu để Bạch Dương Duệ chạm vào cậu… chắc Nghiêm Trạch Thừa sẽ nổi cơn mất. Không còn cách nào khác, Từ Bảo Bảo đành phải chủ động tìm một tư thế thoải mái. Đồng thời nghĩ thầm, nếu sau này Bạch Dương Duệ vẫn không tìm được người gien xứng đôi, chả lẽ anh ta sẽ tiếp tục đến tìm cậu sao?
Bạch Dương Duệ nói: “Vết thương của tôi cũng không đến nỗi. Nhiệm vụ vốn khá nguy hiểm, tôi còn thấy lạ khi không bị thương nghiêm trọng. Nếu vết thương thật sự nghiêm trọng, chắc lúc cậu về sẽ kịp đi đám tang của tôi.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo ho nhẹ một cái, không biết nên nói cái gì tiếp. Đúng lúc Nghiêm Trạch Thừa pha xong trà, “ầm” một tiếng đặt lên bàn, vẻ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào nơi hai người chạm vào nhau.
Nhìn một lúc, Nghiêm Trạch Thừa cảm thấy ngày càng khó chịu. Anh ngồi bên cạnh Từ Bảo Bảo, vươn tay nắm lấy tay còn lại của cậu mà nghịch.
Trong nháy mắt Từ Bảo Bảo cảm thấy như cậu đang trái ôm phải ấp…
Sau một hồi im lặng, Từ Bảo Bảo vẫn không dám rút tay khỏi tay Nghiêm Trạch Thừa. Nếu cậu thật sự làm vậy, chắc tiểu hồng nhãn quái sẽ bùng nổ mất…
Dù sao thì anh cũng như một quả pháo, có thể phát nổ bất cứ lúc nào…
Bạch Dương Duệ cười như không cười nhìn thoáng qua Nghiêm Trạch Thừa, lúc thấy vẻ mặt của Nghiêm Trạch Thừa thì ra vẻ vô tình nói: “Tôi quen Nghiêm Trạch Thừa từ hồi còn nhỏ, nhưng tới giờ cũng không biết tính cách của Nghiêm Trạch Thừa là như này. Quả nhiên tính cách sẽ thay đổi sau khi có người yêu sao… Tính cách ôn hòa lúc trước của cậu chỉ là giả vờ thôi sao?”
Nghiêm Trạch Thừa lạnh lùng nhìn qua.
Bạch Dương Duệ cũng không phải người ăn chay từ nhỏ, nên đương nhiên không sợ ánh mắt của Nghiêm Trạch Thừa. Anh ta cười tủm tỉm như thể vừa rồi anh ta chưa hề hỏi gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.