Từ Bảo Bảo nhún vai.
Hiện tại tính cách của Nghiêm Trạch Thừa khá khó đoán. Tuy nhiên ở bên anh một thời gian dài rồi, Từ Bảo Bảo biết rằng anh thường dùng nhân cách gạt tàn thuốc khi đối xử với người ngoài, còn tiểu hồng nhãn sẽ xuất hiện khi chỉ có Từ Bảo Bảo.
Gạt tàn thuốc là nhân cách tương đối hòa nhã, nhìn chung cũng cực kỳ ổn định, làm việc cũng khá lý trí. Còn tiểu hồng nhãn thì… anh chính là một ngọn núi lửa siêu không ổn định…
Cho nên Từ Bảo Bảo cũng không trả lời được câu hỏi của Bạch Dương Duệ, cậu chỉ nói: “Lúc tôi quen Nghiêm Trạch Thừa thì tính cách anh ấy đã như này rồi, nên tôi cũng không rõ ý anh là gì.”
“À.” Bạch Dương Duệ nhíu mày.
Ba người chìm vào im lặng một lúc, Bạch Dương Duệ lại nói: “Lúc trước người thân của tôi có kể cho tôi một câu chuyện về một binh lính bị ma thú rất mạnh tấn công tinh thần, rồi người đó xảy ra vấn đề và xuất hiện nhiều nhân cách. Điều này không biết liệu có thật không nhỉ?”
Từ Bảo Bảo nói thẳng: “Đương nhiên là giả rồi.”
Nghiêm Trạch Thừa lạnh lùng nhìn Bạch Dương Duệ: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Không có ý gì cả, chỉ là tôi tự nhiên nghĩ đến câu chuyện này nên kể cho hai người thôi. Nhưng mà tôi cũng thấy câu chuyện đó khá thú vị…”
Nhưng thú vị ở điểm nào thì Bạch Dương Duệ cũng không nói.
Từ Bảo Bảo đảo mắt, suýt nữa đã rút tay về.
Vì sao Bạch Dương Duệ nói chuyện lại hung hăng như vậy cơ chứ? Nói thật thì Từ Bảo Bảo không tin Bạch Dương Duệ không biết về tình trạng của Nghiêm Trạch Thừa. Mà những lời vừa rồi của anh ta như muốn bắt thóp Nghiêm Trạch Thừa vậy.
Nếu bọn họ gặp ở nơi khác thì không nói, nhưng bây giờ họ đang ở trong nhà của Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa… Chẳng lẽ Bạch Dương Duệ không sợ cậu sẽ bỏ mặc anh ta hay sao?
Bạch Dương Duệ…
Anh ta có vẻ không sợ Từ Bảo Bảo bỏ mặc anh ta một chút nào.
Thấy Từ Bảo Bảo liếc nhìn mình, Bạch Dương Duệ lại nói: “Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Mặc dù nhiều thông tin về đối phương là nghe từ người khác, nhưng chính chúng tôi cũng khá hiểu đối phương.”
Nghiêm Trạch Thừa không nói gì.
Bạch Dương Duệ nói tiếp: “Có một chuyện tôi cũng không biết có nên nói hay không.”
Nghiêm Trạch Thừa lạnh lùng nói: “Thế cậu ngậm miệng đi, đừng nói làm gì.”
Bạch Dương Duệ nghe anh nói, lập tức nở một nụ cười tủm tỉm, nói: “Thế thì tôi càng phải nói rồi. Thật ra tôi muốn nói rằng tôi đã thực hiện so sánh gien xứng đôi trước cậu một ngày. Lúc cậu nghe được tin chúng ta có cùng người gien xứng đôi đã lập tức đến gặp Từ Bảo Bảo, đúng không?”
Nghiêm Trạch Thừa trầm mặc không nói, chỉ là vẻ mặt u ám hơn nhiều.
Ngược lại Từ Bảo Bảo tương đối tò mò về việc này, nhìn chằm chằm Bạch Dương Duệ.
Bạch Dương Duệ nói: “Bảo Bảo, tuy rằng tôi không biết vì sao cậu lại chọn Nghiêm Trạch Thừa, nhưng tôi đoán rằng lý do liên quan đến gia tộc của cậu, đúng không? Nhưng mà Nghiêm Trạch Thừa đến tìm cậu nhanh như vậy cũng chỉ do cậu ta sợ cậu sẽ chọn tôi thôi. Cậu ta không tới tìm cậu vì cậu ta thích cậu.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Nghiêm Trạch Thừa lạnh lùng nói: “Nếu cậu còn nói nhảm nữa thì cút luôn đi.”
Bạch Dương Duệ nhún vai.
Từ Bảo Bảo cũng không thấy làm sao.
Nếu Từ Bảo Bảo nhất kiến chung tình, có khi cậu sẽ thật sự nghĩ về những hành động trước đây của Nghiêm Trạch Thừa khi nghe những lời của Bạch Dương Duệ, rồi có khi còn tức giận nữa. Thật đáng tiếc Từ Bảo Bảo lại là người ủng hộ mối quan hệ trung thành lâu dài. Lúc trước cậu cũng không tin Nghiêm Trạch Thừa thích cậu, chỉ sau một thời gian dài bên nhau thì cậu mới chính thức tin tưởng Nghiêm Trạch Thừa. Cho nên những lời của Bạch Dương Duệ chẳng có ý nghĩa gì với Từ Bảo Bảo.
Sờ tay của Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo nói: “Anh đừng tức mà, em còn chưa nói gì.”
Nghiêm Trạch Thừa hừ một tiếng.
Từ Bảo Bảo nhìn Bạch Dương Duệ, cười nói: “Đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được người gien xứng đôi nên tôi có thể hiểu hoàn cảnh của anh. Nhưng những lời nói của anh cũng làm tôi không vui. Giờ tôi và Nghiêm Trạch Thừa đã chính thức là một gia đình rồi, căn bản không có quan hệ gì với anh.”
Nói tới đây, Nghiêm Trạch Thừa lập tức hào hứng nói: “Bảo Bảo, giấy kết hôn của chúng ta đâu? Lấy ra cho cậu ta xem đi!”
Bạch Dương Duệ hơi ngạc nhiên: “Chẳng lẽ trên mạng nói các cậu đi kết hôn là thật hả?”
“Đương nhiên là thật.” Nghiêm Trạch Thừa tỏ vẻ kiêu ngạo, đắc ý nhìn Bạch Dương Duệ.
Bạch Dương Duệ: “…”
Trong khoảng thời gian sau đó, nơi này trở thành buổi diễn đặc biệt của Nghiêm Trạch Thừa. Từ Bảo Bảo phải nghe người nào đó nói về việc ở bên cậu tuyệt vời như nào, cậu nấu ăn giỏi như nào và các chuyện linh tinh khác. Anh khen Từ Bảo Bảo nhiều đến nỗi Bạch Dương Duệ cũng lộ chút bất đắc dĩ lên mặt.
“Cậu đã bảo người yêu cậu nấu ăn ngon thì tôi phải ăn tối ở đây hôm nay thôi.”
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Từ Bảo Bảo: “Cũng được.”
Nghiêm Trạch Thừa: “!”
Nghiêm Trạch Thừa trừng mắt nhìn Bạch Dương Duệ, tỏ rõ anh chả thích người kia chút nào. Nhưng anh đã nói những lời kia, bây giờ muốn từ chối Bạch Dương Duệ cũng khó. Hiện anh chỉ có thể chẳng mấy vui vẻ nghe theo chỉ dẫn của Từ Bảo Bảo, vào bếp lôi đồ ra khỏi tủ lạnh.
Nhân cơ hội này, Từ Bảo Bảo nói: “Còn tình hình của anh…”
Bạch Dương Duệ nói: “Nếu hai người đã kết hôn rồi, tôi cũng không nên quấy rầy. Hôm nay cậu đã giúp tôi nhiều rồi, tôi cũng cảm thấy đỡ hơn. Phần còn lại tôi có thể tự giải quyết. Cảm ơn cậu.”
Từ Bảo Bảo lắc tay.
Bạch Dương Duệ còn nói: “Tuy rằng hiện tính tình Nghiêm Trạch Thừa không tốt nhưng đúng là cậu ta thích cậu, hy vọng về sau cậu sẽ sống hạnh phúc.” Nói xong, anh ta thở dài: “Tiếc rằng chúng ta không thể đến với nhau.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Vốn Từ Bảo Bảo còn cho rằng Bạch Dương Duệ là người nói năng không để ý, giờ thì xem ra chắc chắn lúc trước anh ta cố tình nói như vậy, hơn nữa còn không có biểu hiện gì bên ngoài… Rất dễ làm người khác muốn đánh anh ta.
Nhưng hai người này nói như vậy lại làm Từ Bảo Bảo cảm thấy ngượng ngùng. Cậu không phải dạng người vạn nhân mê, bề ngoài nhìn cũng được và cũng có mấy cô gái từng tỏ tình với cậu, nhưng so với Phù Dao và những người khác thì cậu cũng chẳng là gì… Nhìn hai người kia một cái, Từ Bảo Bảo vào bếp nấu cơm.
Dù sao thì nhà có khách, lúc nấu cơm, Từ Bảo Bảo cũng dụng tâm hơn. Hơn nữa Nghiêm Trạch Thừa đã khen cậu như vậy rồi, cậu lại càng phải cho anh mặt mũi, nấu cơm cũng nghiêm túc hơn.
Còn hai người ngồi trong phòng khách lại hơi giương cung bạt kiếm.
Nếu người hiện tại là gạt tàn thuốc thì tình huống chắc chắn sẽ không như vậy. Chỉ tiếc gạt tàn thuốc và tiểu hồng nhãn đã phân chia ngày, hôm nay lại đúng ngày của tiểu hồng nhãn – anh sẽ không có thái độ thân thiện với Bạch Dương Duệ.
Bạch Dương Duệ vẫn luôn tỏ ra hòa nhã, giống như hoàn toàn không cảm thấy địch ý của Nghiêm Trạch Thừa vậy, thậm chí còn nói về chuyện hồi còn bé của hai người họ.
Tuy Nghiêm Trạch Thừa chẳng bằng lòng nói nhiều như vậy với anh ta, nhưng vẫn trả lời đầy đủ.
Đến lúc sắp ăn tối, Bạch Dương Duệ mới ý vị sâu sa liếc nhìn Nghiêm Trạch Thừa: “Nói thật, lúc trước tôi còn cho rằng cậu không phải Nghiêm Trạch Thừa. Mặc dù không biết tại sao hai người có thể giống y hệt nhau nhưng cá nhân tôi thấy cậu đã thay đổi. Nhưng vừa rồi tôi thăm dò hỏi một số việc thì lại phát hiện cậu biết hết…”
Nghiêm Trạch Thừa hừ một tiếng.
Vẻ mặt như đang khinh bỉ chỉ số thông minh của Bạch Dương Duệ.
Tính tình Bạch Dương Duệ tốt, cũng không tức, cười rồi nói: “Sau này họ hàng của tôi mới kể rằng có thể vì cứu hoàng tử nên cậu mới thành ra như này… Giờ tôi nghĩ lại thì thấy có thể đó chính là sự thật. Nhưng cậu không cần lo lắng, tuy không biết cậu nghĩ như nào nhưng tôi vẫn coi chúng ta là bạn, nên tôi sẽ không bỏ đá xuống giếng.”
Nghiêm Trạch Thừa nhìn thoáng qua Bạch Dương Duệ, lúc này mới không khinh bỉ anh ta nữa.
Bạch Dương Duệ cười: “Tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt trong tương lai. Cũng có những lúc tôi nhớ về khoảng thời gian chúng ta chơi cùng nhau. Chỉ là khi chúng ta lớn lên, gánh nặng trên vai cũng ngày càng nặng hơn, áp lực từ người khác cũng càng lớn hơn. Nếu không, có lẽ chúng ta đã không xa cách như này.”
“Nếu không có Bảo Bảo… có lẽ đến bây giờ chúng ta cũng không gặp nhau như này.”
Nghiêm Trạch Thừa nhẹ giọng đồng ý: “Có lẽ vậy.”
Một lúc sau anh mới kịp phản ứng, đột nhiên nói to: “Ai cho cậu gọi em ấy là Bảo Bảo! Tôi không phải bạn cậu! Cậu cút đi! Không cho cậu ăn tối ở nhà tôi!”
Mọi người: “…”
Nhưng cuối cùng, Bạch Dương Duệ vẫn được ở lại ăn tối.
Lúc ăn cơm, anh ta trưng bộ mặt đầy vẻ đáng tiếc, nói: “Nếu trước đây tôi biết Bảo Bảo nấu ăn ngon như vậy, tôi đã đưa cậu ấy đi sớm hơn. Bây giờ lại để Nghiêm Trạch Thừa ngu ngốc kia chiếm hời.”
“Cậu nói ai ngu cơ! Hơn nữa tôi nói cho cậu biết, chỉ có tôi mới được gọi em ấy là Bảo Bảo thôi! Nhiều hơn nữa thì cũng chỉ có thêm mẹ vợ tôi!” Tiểu hồng nhãn lại phun lửa.
Từ Bảo Bảo: “…”
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, cảm thấy Nghiêm Trạch Thừa quá mất mặt rồi. Cậu đành yên lặng gắp đồ ăn cho anh, ngăn lại cái mồm của tiểu hồng nhãn.
Tiểu hồng nhãn ăn một cách vui vẻ, nhìn Bạch Dương Duệ với vẻ mặt đắc ý như muốn nói “tôi có người yêu gắp đồ ăn cho, còn cậu thì không”.
Từ Bảo Bảo nghĩ nếu cậu là Bạch Dương Duệ, hiện tại có lẽ cũng không nhịn được mà muốn đấm Nghiêm Trạch Thừa một cái…
Ăn tối xong, Bạch Dương Duệ đi về. Trước khi đi, anh ta đột nhiên sát vào Từ Bảo Bảo, nói: “Chúc hai người luôn hạnh phúc.” Nói xong, anh ta đứng thẳng, còn nói: “Bất cứ khi nào cậu ta đối xử tệ với cậu, hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ chấp nhận cậu vô điều kiện.” Vậy chưa đủ, anh ta còn nói thêm, “Chỉ cần hai người ly hôn, tôi sẽ đưa cậu đi lĩnh chứng ngay sau đó.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Được rồi, cậu rút lại lời cậu đã nói trước đó. Cậu đã suy nghĩ lại rồi. Cậu quyết định sẽ đánh Bạch Dương Duệ tàn phế luôn…
Mà núi lửa Nghiêm Trạch Thừa ở bên cạnh lại phun trào một lần nữa: “Cậu cút đi! Cậu nói cái gì cơ! Tôi sẽ không bao giờ chia tay Bảo Bảo, cậu cứ mơ đi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.