Sau khi Từ Bảo Bảo làm xong bài thi, hiệu trưởng nói: “Ngoài ra, trong số các học sinh hệ chế tạo cơ giáp, trường đánh giá khá cao khả năng của trò. Ngày mai khi đi học, trò hãy mang một cơ giáp trò đã lắp đến. Nếu không có sẵn cái nào, trò có thể bắt đầy lắp nhưng cần là cơ giáp cấp D.”
Từ Bảo Bảo gật đầu.
Hiệu trường liền vẫy tay, cho Từ Bảo Bảo đi.
Lúc Từ Bảo Bảo rời đi còn nghe thấy hiệu trưởng nói thầm: “Không biết thiên tài chế tạo ba cơ giáp kia rốt cuộc là ai…”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo lau một chút mồ hôi trên trán, đi về phòng học.
Hiện tại học sinh đã vào lớp. Từ Bảo Bảo bước vào lớp, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Cậu gật đầu với giáo viên đang giảng bài trên bục rồi ngồi xuống cạnh Bạch Kính Đình.
Một lúc sau, Bạch Kính Đình ném một tờ giấy qua: Cậu còn biết đường đi học hả?
Từ Bảo Bảo không nhịn được cười, cúi đầu viết: Tớ sai rồi, anh trai à, cậu tha cho tớ đi.
Bạch Kính Đình: Cậu đã đi đâu làm gì?
Từ Bảo Bảo: Chuyện dài lắm, không giải thích được, xíu tớ kể cho.
Bạch Kính Đình: “…”
Lúc tan học, không cần Bạch Kính Đình hỏi, Từ Bảo Bảo đã ngoan ngoãn tự kể lại mọi chuyện. Bạch Kính Đình hơi ngạc nhiên, gật đầu nói: “Quả nhiên quan hệ của hai người rất tốt.”
Từ Bảo Bảo lắc tay.
Cậu cũng không giải thích quá nhiều. Dù sao Từ Bảo Bảo vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của Tông Ý và Bạch Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-kho-trong-long-tu-bao-bao/2721405/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.