“ Cô ấy sao rồi? Ổn cả chứ? Sao cậu lại đến đây trong khi lẽ ra cậu phải ở bên cạnh cô ấy? Giờ này cậu phải ở trong bệnh viện mới phải chứ?” Phan mở cửa xe, anh dành cho Việt một loạt câu hỏi thay cho lời chào và lời cảm ơn vì đã đến tận sân bay đón mình. Lúc mở điện thoại ra và nhận được tin nhắn của Việt, Phan đã không thể tin vào mắt mình, “ Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vây?”.
- Chào mừng cậu trở về nhà.
Việt không trả lời câu hỏi của bạn. Vẻ mặt có phần rất vui vẻ và vô tư lự của Việt khiến Phan cáu tiết.
- Nếu cậu không thôi cái vẻ mặt nhăn nhở ấy đi tớ sẽ đấm vỡ mặt cậu ra đấy. Cậu làm cái quái gì ở đây trong khi đáng ra cậu phải ở trong bệnh viện?
- Đón cậu!.- Việt nhún vai.- Rõ quá mà.
- Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm trông coi cô ấy? Cô ấy đang bệnh.
- Cậu yên tâm, điều hay ho nhất trên đời này là người ta luôn có thể tìm ra một người phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, việc đón cậu cần kíp hơn, vì bệnh của cậu mới đáng lo.
- Cậu huyên thuyên cái gì đấy? Còn không lo chạy xe về cho mau?
- Này! Nếu cậu ngừng lải nhải đi thì có phải tớ đã cho xe chạy từ cách đây năm phút rồi không?
Cậu cứ ngồi một đống ở đấy ỉ ôi mãi thì ai mà lái cho được?
- Sao cậu mãi không sửa được thói quen trả lời một câu hỏi bằng cách sử dụng một câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-la-anh-nho-em-di/1167814/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.