“Hạnh phúc đôi khi là những điều thật giản đơn”.
Chỉ mất hơn mười hút thì chiếc A340 đạt được độ cao cần thiết và bắt đầu lao về phương Bắc, lầm lũi bay đi trong màn đêm đen đặc như mực tàu. Mặc dù màn hình LCD trước mặt thông báo rằng chiếc máy bay thân rộng có bốn động cơ của hãng Airbus đang lao đi với vận tốc lên đến gần 1000km/h nhưng Phan vẫn thấy dường như nó còn quá chậm chạp. Bản hòa tấu của những ngón tay gõ liên hồi lên thành ghế không khiến cho tâm trạng Phan khá hơn chút nào.
Mùi thức ăn tỏa ra thơm nức từ chiếc hộp thực phẩm mà cô tiếp viên xinh xắn vừa mang tới đã đánh thức vẻ háu đói của dạ dày. Nó nhắc Phan nhớ rằng, từ trưa tới giờ anh chưa ăn gì. Lúc chiều, sau khi nhận được điện thoại của Việt, Phan vội vàng lao về nhà cất đồ, gọi cho ông bạn là phóng viên của tờ tạp chí hàng không để nhờ đặt vé và gọi taxi ra sân bay ngay mà quên béng chuyện ăn uống. Làm nghề của Phan đôi khi cũng có những lợi thế nhất định, bằng những mối quan hệ của mình, người ta có thể có được rất nhiều đặc quyền, đặc lợi không ngờ tới. Phan gọi cho anh chàng phóng viên của tờ tạp chí hàng không, anh ta chuyển tiếp nội dung cuộc gọi cho một ông sếp lờn trong ngành hàng không mà anh ta quen biết, thế là chỉ trong vòng ba mươi phút, chỗ của Phan đã được đặt trước. Thậm chí anh chỉ cần mang chứng minh thư tới để check in là đủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-la-anh-nho-em-di/1167815/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.