“Tình yêu, vốn dĩ tự nó đã là một sợi dây liên kết bền vững đến kì diệu.”
Chiếc Iphone vẫn im lìm thách thức sự kiên nhẫn của chủ nó, Phan đã gọi cho ngọc không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không nhấc máy. Điện thoại từ cửa hàng hoa báo rằng cô đã nhận được hoa anh gửi trưa nay với tâm trạng “ cực kì bất ngờ và hạnh phúc”. Nhưng sao anh gọi mãi mà cô không bắt máy chứ? Nếu cô đang trên một chuyến bay nào đó thì hẳn liên lạc phải bị ngắt, chứ không thể nào đổ chuông như vậy được!? Còn nếu cô bận việc gì đó, thì cũng không thể lâu đến vậy. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy nhỉ? Phan hi vọng việc này chẳng liên quan đến tấm bưu thiếp anh đã gửi cô. Trong đó anh có ghi mấy câu đùa vui về ngày anh và cô gặp mặt, cùng với lời xin lỗi vì anh sẽ ra Hà Nội trễ một vài ngày. Phan biết Ngọc không phải là người ưa giận dỗi vặt, cô là người rất hiểu và luôn thông cảm cho anh.
“Với cả mình đã ghi rất rõ là mình chỉ trễ có một vài ngày vì công việc đột xuất, đằng nào thì sinh nhật mình còn những ba ngày nữa mới tới, cô ấy chỉ cần báo với bên tổ chức tour là sẽ đi chuyến sau, chỗ quen biết mà. Mình có thể sắp xếp mọi việc để đi Trung Quốc với cô ấy những một tuần cơ mà? Cô ấy phải hoàn toàn thông cảm cho mình mới đúng chứ?
* * *
Tiếng nhạc chuông điện thoại đổ dồn như đổ thêm dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-la-anh-nho-em-di/1167826/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.