“Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng.
Đừng mang những vết thương bám bụi lên những ngón tay đã thẳng.
Đừng đi những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn.
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt… dù là giông gió có nhiều đến bao nhiêu.”
Lông mày cạo nhẵn thín; đôi mắt xếch ngược; cặp môi dày, hàm răng hơi xỉn màu vài khói thuốc và khuôn mặt tròn xoe nung núc những thịt… Những điều đó khiến cái mũi thon dài lạc lõng trên khuôn mặt của kẻ đang cho hẳn hai chân lên bàn trong phòng khách nhà Phan. Mai đang ngôi cạnh Đan, khoác cánh tay to dài qua vai Đan một cách thân mật, hình ảnh đó khiến Phan nhớ tới con bạch tuộc khổng lồ Kraken đang hùng hổ bóp nát con tàu Black Pearl của Jack Sparrow. Thân hình khổng lồ của “con bạch tuộc” không ngừng nhún nhảy trên chiếc ghế bành già nua khiến nó rên lên giận dữ. Mai phả một hơi thuốc dài vào không trung rồi ngếch lên nhìn Phan ngay khi anh bước vào phòng khách.
- Chào!Bảnh trai nhỉ?
- Chào!
Phan bối rối đáp lại, thú thực là anh chưa từng có buổi nói chuyện riêng nào với Đan kể từ khi anh sống ở nhà này bởi Đan dường như không có thói quen sử dụng lời nói. Vậy nên anh không biết gì nhiều về Đan hay bạn bè cô, và anh cũng không biết kẻ vừa lên kia là ai?
- Anh Phan hả?
- Ừ!
- Biết em chưa? Mai!
- Chào Mai.
- Anh vừa chào rồi mà?
- À thì…
- Lịch sự nhỉ? Em chúa ghét đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-la-anh-nho-em-di/1167827/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.