Hứa Miểu theo lời của Giang Nhất Phàm tới khoa sinh hoá, tìm một hồi lâu mới thấy được phòng học.
Giang Nhất Phàm đã sớm vào tiết, cửa không khoá, Hứa Miểu lén lút tiến vào, tuỳ tiện tìm một chỗ cuối lớp ngồi xuống, may là phòng học khá lớn, cũng không có nhiều người phát hiện ra cậu.
Cậu đem cuốn sổ ghi chép mới từ nhà ra đặt lên bàn, yên lặng thở phào, mới nhấc mắt lên nhìn Giang Nhất Phàm trêи bục giảng.
Giang Nhất Phàm hiển nhiên thấy cậu đã đến, ánh mắt hướng về phía cậu mà nhìn.
Ánh mắt hai người xuyên qua giảng đường rộng rãi, chạm vào nhau.
Hứa Miểu hướng hắn lộ ra nụ cười xán lạn.
Giang Nhất Phàm thoáng dừng lại, khoé môi câu lên, một chút liền khôi phục tâm tình, quay lại biểu cảm mặt than mà tiếp tục giảng bài.
Hứa Miểu mở sổ ra, ánh mắt chuyên chú nhìn Giang Nhất Phàm, tầm nhìn cậu rất tốt, cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy rõ ràng... Tuy rằng cậu không hiểu hắn đang nói cái gì.
"Ôi chao, anh không phải là ông chủ quán Internet kia sao?"
Cánh tay Hứa Miểu bị đụng một cái, bên cạnh một nam sinh cao lớn đang tò mò nhìn cậu.
"Tôi đến học hỏi." Hứa Miểu cười tươi, cậu không quen nam sinh này, cũng không thấy quen mắt, tưởng rằng đối thoại đến đây là kết thúc, không nghĩ tới nam sinh này thuận theo đề tài của cậu mà trò chuyện tiếp, "Vậy anh đến muộn."
Hứa Miểu nghẹn nửa ngày, chỉ gật đầu, cười cười: "Xin lỗi nha."
Nam sinh hỏi: "Tôi gọi là Dư Tử Hào, anh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-lai-moi-tinh-dau/1322760/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.