Sau khi nói ra ý nghĩ điên cuồng của mình, cũng biết được bí mật của Giang Nhất Phàm. Hứa Miểu cảm giác tất cả mọi áp lực sợ sệt trước đây đều biến mất, như là dỡ xuống trọng trách nặng ngàn cân. Cậu như biến thành một cái khinh khí cầu, không có dây thừng kéo lại, tự do tự tại phiêu đãng.
Lúc xế chiều, cậu quay lại tiệm net.
Hứa Miểu nhìn thấy Diệp Na, hai tay đặt trêи bàn, cười híp mắt nói: "Diệp Na, tớ đã biết chuyện giữa cậu và Giang Nhất Phàm rồi."
Diệp Na trong phút chốc có chút sốt sắng, mà chú ý tới biểu tình Hứa Miểu, cô nhất thời bình tĩnh: "Há, cảm nhận của cậu là gì?"
Hứa Miểu chống cằm suy nghĩ một chút, liền nở nụ cười, "Lúc vừa nghe còn rất kinh ngạc, lúc sau thì thấy hơi lạ, rồi không cảm thấy được cái gì, rất nhanh liền tiếp nhận."
Cậu chuyển đề tài, chân thành mà nhìn Diệp Na, "Bất quá vẫn là cám ơn cậu, cám ơn cậu đã giúp hắn làm những việc đó, khiến tâm tình của hắn tốt hơn một chút."
"Hai người có thể bớt buồn nôn đi được không." Diệp Na có chút không chịu nỏi, nói: "Tớ làm vì có tiền."
"Tớ biết, hai mươi vạn." Hứa Miểu gật đầu, nhớ tới cái gì, liền ghé sát vào nói nhỏ, thương lượng: "Diệp Na, cậu xem tớ nhiều ít cũng giống ngôi sao đấy chứ, cậu có thể chia cho tớ ít được không? Cũng không nhiều, tớ ba cậu bảy oke?
Diệp Na quyết đoán từ chối: "Không được, tớ đã xài hết rồi, còn cái nịt thôi nè. Bất quá... buổi tối có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-lai-moi-tinh-dau/1322762/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.