Hùng Trấn nới lỏng tay. Mọi người cùng nhìn ra cửa. Người vừa bước vào có bộ dạng của một thanh niên to cao, khuôn mặt khôi ngô, mái tóc dài dường như là màu vàng nhạt được giữ gọn gàng bằng một sợi dây quấn thành một vòng từ trán ra sau gáy. Tay thì cầm một lưỡi hái có cán dài gần bằng thân người, thứ mà người ta thường thấy là vũ khí luôn đi cùng nhân vật tử thần trong các tác phẩm văn học, phim ảnh. Vừa nhận ra sự có mặt của người này, đám Phạm Thanh và người của ông ta đồng loạt cúi chào:
- Bái kiến Hữu Sứ. Không biết Hữu Sứ ghé thăm, tệ phủ không nghênh tiếp chu đáo mong Hữu Sứ tha tội.
Hùng Trấn thì không cung kính như hai người kia, ông ta khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng phải tỏ ra hòa nhã chào:
- Ồ, Hữu Sứ Hoàng Ban đấy ư? Thật không ngờ ông hạ cố tới nơi xa xôi hẻo lánh này. Thật bất ngờ và vinh dự quá!
Người vừa đến dường như không để ý gì tới việc những người kia chào như thế nào, giữ bộ mặt tươi tỉnh nhưng không hề mỉm cười, chậm rãi đi vào, vừa đi vừa nói:
- Ông bạn già, đã lâu quá không gặp, ông vẫn mạnh khỏe chứ?
Hùng Trấn vẫn giữ thái độ dè dặt trả lời:
- Không dám, ta vẫn yếu như ngày nào thôi. Không phải ông vượt qua mấy lục địa tới đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe ta đấy chứ? Hay có gì chỉ bảo mà lại vào tận trong phòng giam tối tăm này? Sao không tới cung của ta?
- Hừ, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051344/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.