Tiếng tù và rồi những tiếng hô hoán khiến các anh em đều phải quay đầu nhìn. Đó là một đội quân khoảng một trăm người được trang bị đầy đủ vũ khí, khôi giáp đang xếp hàng tiến đến rất có kỷ luật. Tiểu Giới lắc đầu ngao ngán, nói:
- Mẹ kiếp! quân tiếp viện bọn nó tới rồi. Lại phải đánh.
Tín Anh chăm chăm nhìn đám quân tiếp viện vừa tới nói:
- Sao có tưng đây tên nhỉ?
Tiểu Giới cũng chỉ nhìn về hướng đó, nhăn mặt nói:
- Chắc bọn này ở gần đến trước. Nghe Thủ lĩnh nói biên chế một binh đoàn của chúng thường có một trăm tên. Chỗ này chắc là một binh đoàn. Đánh được.
Tín Anh lắc đầu:
- Không được. Anh em bên mình mệt mỏi hết rồi, với lại cũng thoát ra ngoài gần hết rồi. Đánh bây giờ là hạ sách.
Tiểu Giới quay sang nhìn Tín Anh hỏi:
- Đại ca, thế ý đại ca là làm thế nào bây giờ?
- Chạy được càng nhiều người càng tốt. Mày đi lên trước dẫn đường cho mọi người đi.
- Sao lại em? Đại ca đi trước đi!
- Tao không đi được. Phải có người ở lại chặn hậu. Nếu không bọn chúng cứ đuổi theo sát nút thì anh em cũng khó thoát đến căn cứ được. Rồi lại bị bắt hết thì hỏng.
- Không được. Một mình đại ca làm sao giữ chân bọn nó được. Nếu ở lại thì em cũng ở lại cùng đại ca.
- Mày ở lại thì ai dẫn đường cho anh em đi tìm căn cứ?
- Nhưng Thủ Lĩnh đã nói là hai anh em mình phải đi cùng nhau.
- Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051345/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.