Trong khi đó, Tín Anh và Tiểu Giới theo hướng dẫn từ trước của Ma Hiệp, dẫn đầu những người rút chạy, đi men theo bờ sông dung nham. Trên đường đi gặp mấy cây cầu dẫn sang bên kia sông thì đều không rẽ vào. Cho tới khi đến câu cầu cuối cùng, sau vị trí này lòng sông mở ra rất rộng nên không thể bắc cầu qua được nữa, Tín Anh và Tiểu Giới mới dẫn mọi người vượt qua cầu sang bên kia bờ sông rồi tiếp tục theo đường xuôi bờ sông chạy tiếp. Khi đám đông lần lượt qua cầu gần hết thì cũng là lúc bức tường phòng ngự do Ma Hiệp chỉ huy lùi tới đó và đương nhiên đội quân của Pháp Quan cũng đã truy đuổi sát theo. Có điều lúc này quân số của Pháp Quan đã bị đánh gục mất khoảng một nửa, còn phía Ma Hiệp mặc dù hết tầng nọ đến lớp kia đã nằm xuống nhưng số còn lại vẫn đông hơn đối phương gấp mấy lần. Chờ tới khi những linh hồn yếu đuối qua sông gần hết, Ma Hiệp hô to:
- Các anh em, chia ra một nửa qua cầu trước đi!
Tên Pháp Quan đang vừa mệt vừa tức giận vì tấn công Ma Hiệp mãi chưa hạ được, nghe thấy đối phương ra lệnh qua cầu thì cười thầm, tự nói vừa đủ một mình hắn nghe:
- Các ngươi chạy qua cầu ư? Tốt lắm! Đúng là đám quân ô hợp cũng học đòi đánh trận.
Nói như thế vì hắn hiểu rằng khi quân lính hai bên đang giao chiến thì kỵ nhất là vượt sông hay qua cầu. Bởi vì không thể giữ nguyên đội hình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051347/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.