Trước cửa phòng Quế Thanh, nàng đang đứng hí hoáy buộc một sợi dây lụa lên cánh cửa. Thái Yên đi đến đó hỏi:
- Con đang làm cái gì vậy?
Quế Thanh quay ra nhìn thấy Thái Yên, cười rất tươi, trả lời:
- Sư phụ, con kết dải lụa thành một bông hoa, buộc lên cửa. Sư phụ thấy có đẹp không?
Thái Yên tỏ vẻ ngơ ngác:
- Hoa à? Quả thực ta cũng không nhớ lần cuối cùng ta nhìn thấy hình dạng một bông hoa cách đây đã bao lâu rồi.
- Hí hí! Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải sử dụng những hình ảnh đẹp đẽ, xa xỉ một chút chứ.
- Ghê nhỉ! Sao tự nhiên con lại lãng mạn, yêu đời thế?
- Lãng mạn gì đâu sư phụ, con trang trí cho đẹp chút thôi mà.
- Thôi đi! Chả nhẽ ta lại còn không hiểu con nữa ư? Con có khác nào con gái ta chứ? Gần đây con có nhiều biểu hiện lạ lắm, chả nhẽ ta lại không biết ư?
- Thế ạ? Sư phụ thấy con lạ như thế nào cơ?
- Lạ như thế nào thì ta phải hỏi con mới đúng chứ? Chả phải từ ngày Tiểu Đồ sư đệ xuất hiện thì con tươi tỉnh, vui nhộn hẳn sao?
- Ư!... Sư phụ này! Con không đùa đâu.
- Ha ha ha! Đúng là thanh niên mà. Ha ha ha!
Quế Thanh tỏ ra lúng túng, cứ quay ra, quay vào, làm như chỉ tập trung vào dải lụa khi nghe Thái Yên cười. Một lúc nàng mới nói:
- Sư phụ! Con nghe nói là trước đây sư phụ đã từng có một ý trung nhân ở ngay dưới địa ngục này phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051356/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.