Cổng chính phủ Phó Ngục là một cánh cổng bằng gỗ rất lớn, được trạm khắc khá tinh xảo. Bên trên có một mái tre uốn lượn theo phong cách kiến trúc phương đông. Hai bên còn có hai cổng phụ nhỏ. Sau cánh cổng là cái sân, tuy không rộng mênh mông như cái sân trong hậu viên mà Tiểu Văn hay tới nhưng sân trước lại khá dài, nên cũng có thể coi nó như một hành lang dẫn từ cổng chính đi vào phòng khách lớn ở ngay sau đó. Đi qua phòng khách thì mới vào tới hệ thống các loại phòng chức năng khác nhau được bố trí chằng chịt bên trong, tất nhiên cũng có đường đi vòng qua phòng khách để dẫn từ sân trước tới hậu viên. Đến lúc này Tiểu Văn cũng chưa đi hết tới tất cả các phòng trong phủ.
Quế Thanh và Tiểu Văn ra tới cổng. Hai tên lính canh mở cánh cổng chính. Trương Tư đứng bên ngoài đợi, thấy cổng mở liền bước vào. Theo sau y là bốn tên lính mặc giáp, tay cầm mã tấu. Vừa thấy Quế Thanh, Trương Tư đã cười tít mắt, nói:
- Hi hi! Quế Thanh cô nương, thế là chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi.
Quế Thanh tỏ vẻ dửng dưng trả lời:
- Chào Trương đội trưởng! Ngươi cứ đến đây là gặp ta thôi chứ đâu cần phải đợi có duyên.
- Hì hì! Đúng! Đúng! Ta cũng đâu có đợi, hì!
- Ngươi không đợi duyên mà lâu lắm mới thấy tới thì chắc cũng chẳng muốn đến đây nhỉ?
- Không. Ta muốn chứ. Muốn đến gặp nàng chứ.
- Hứ, ngươi không đợi duyên, cũng muốn gặp ta mà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051357/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.