Sau đó Quế Thanh bố trí cho Tiểu Văn một căn phòng khác làm chỗ nghỉ ngơi, tuy cũng chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng cũng đàng hoàng, yên tĩnh, thế là Tiểu Văn được ngồi thảnh thơi luyện công lấy lại sức. Đúng là từ khi xuống địa ngục Tiểu Văn cũng chưa từng được ngồi luyện công ở một chỗ lý tưởng thế này. Có điều đặc biệt là cảm giác như luyện công ở đây sức lực phục hồi rất nhanh gấp mấy lần trong rừng đá. Sau khi đã thấy khỏe hơn, Tiểu Văn mới mở cửa bước ra ngoài, đi lại xem xét tình hình trong phủ. Đây rõ ràng là một biệt phủ rất lớn, rất nhiều phòng ốc, đường đi lối lại tuy không gọi là mê cung nhưng cũng rắc rối khiến Tiểu Văn phải cố gắng hết sức ghi nhớ đường đi mới không bị lạc. Có điều kỳ lạ là sau một hồi đi lại, ngoài những tên lính cầm giáo đứng canh lặng im như tượng ở những cửa ra vào trọng yếu, Tiểu Văn không hề gặp một ai khác, tất nhiên những phòng đóng cửa thì Tiểu Văn không dám tự ý xâm nhập. Đi lại một hồi Tiểu Văn dừng lại trước một cái sân rất rộng, anh không vội vàng đi xuống bậc tam cấp dẫn xuống sân mà trèo lên ngồi vắt vẻo trên lan can gỗ ngăn cách hành lang với sân rồi nhìn xuống. Một không gian thoáng đãng mà êm đềm, khiến anh cảm giác có gì đó thân thuộc mà xa vời như những kỷ niệm thời thơ bé đã xa lắm rồi, nhưng chẳng nhớ rõ nữa. Anh cứ ngồi đó, lặng yên, trong khoảnh khắc, anh ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051366/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.