Trong căn nhà kho bỏ hoang đã lâu, người nữ vừa đi vào không ai khác chính là vị Phó Ngục của ngục Đại Ngàn, bên trong đã có một người đợi sẵn, đó là một thanh niên to béo, khuôn mặt toát lên vẻ thơ ngây dù nhìn dáng người thì không phải là người còn trẻ nữa. Vừa gặp vị nữ Phó Ngục, người kia nói như rất thân quen:
- Sư tỷ ơi! Sao tỷ gọi đệ nhiều thế? Gặp nhau nhiều thế này dễ bị phát hiện lắm đấy.
Nữ Phó Ngục mặc bộ đồ màu đen, giờ mới gỡ chiếc khăn che mặt ra vừa nói:
- Ngươi tưởng ta yêu quý ngươi lắm đấy à? Không hối thì ngươi có chịu làm không?
Người kia nhăn mặt:
- Được rồi để thư thư đệ mới làm được chứ. Sư tỷ à! Lấy cắp tội hồn của địa ngục là trọng tội đấy.
Vị sư tỷ quắc mắt nói giọng giận dữ:
- Đừng nói với ta là ngươi sợ rồi đấy nhé?
Người kia cười gượng rồi cúi đầu nói nhỏ:
- Hì hì! Không phải là sợ. Nhưng mà…. sư tỷ.. có nhất thiết phải làm thế không? sư tỷ giờ chẳng phải là phó ngục sao? Chẳng phải dưới một người trên muôn người…
- Câm mồm! – vị sư tỷ chưa để người kia nói hết câu đã quát, rồi nhìn chăm chăm vào người kia nói: - Thế Dũng! Ta với ngươi thân nhau đã lâu, ta coi ngươi như huynh đệ trong nhà nên đã tâm sự với ngươi nhiều lần, ngươi còn chưa hiểu ta sao? Nếu ngươi sợ thì thôi, từ nay ta sẽ nhờ người khác. Chắc cũng không đến lỗi phải tìm cách bịt miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051368/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.