Còn lại một mình, mình mới cảm thấy hoang mang hệt như một đứa trẻ bị bỏ ở nhà một mình vậy. Không gian xung quanh mới bao la làm sao. Sự cô đơn mới đáng sợ làm sao. Mình ngồi đây để chờ ư? Thứ mà ta chờ đợi sẽ đem cái gì đến? Vậy mình trốn tránh vào khu rừng kia ư? Biết đâu được trong cái biển toàn đá ấy có bao nhiêu hiểm nguy rình rập? Thôi cứ đành vậy, đến đâu thì đến.
Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Mình cứ đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ đợi trong hang, vừa sợ hãi nghĩ đến lúc phải đối mặt với sự trở về của Cốc Lão Lão, nhưng lại chẳng dám đi đâu khác thành ra cứ ngóng ra ngóng vào. Rồi cái gì phải đến cũng đã đến, trên nền trời tối đen u ám bỗng xuất hiện một vệt xám di động. Mình vừa nhìn thấy thế thì chỉ kịp rùng mình, chưa biết có phải run sợ hay không sợ thì một bóng xám đã xuất hiện ngay trước mặt. Chính là Cốc Lão Lão.
- Ô! Lão Lão về đấy à? – Mình thốt lên theo bản năng.
Lão Lão chẳng nói chẳng rằng, mặt lầm lì chẳng rõ đang vui hay buồn, cứ thế lặng lẽ đi vào trong ngồi xuống tảng đá, chẳng buồn trả lời mình. Một lúc mới nhìn quanh rồi hỏi mình:
- Nhóc Gà đâu rồi?
- Anh Kha ấy ạ… anh ấy… anh ấy đi rồi – mình ấp úng trả lời.
Lão Lão nghe vậy thay đổi hẳn sắc mặt, trợn mắt ngạc nhiên:
- Đi rồi? nó đi đâu?
Bỗng dưng mình im bặt, không nghĩ ra phải trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051396/chuong-09.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.