Mình cứ tưởng sự yên bình ở rừng đá có thể kéo dài đến vĩnh cửu vì chẳng thể nghĩ ra điều gì có thể ảnh hưởng tới sự yên bình đó nhưng mình đã lầm, quy luật xoay vần của vũ trụ vốn phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể thấy và trong vô vàn những quy luật đó một nguyên lý vận động chi phối tất cả. Không có gì là bất biến.
Một buổi, mình vừa mở mắt sau một “giấc” luyện công dài, trong hang không thấy Cốc Lão Lão mà chỉ có anh Kha đang ngồi luyện công bên cạnh. Chắc là Lão Lão đi ra ngoài cho thoáng, mình cũng đi ra, vừa đến cửa hang đã thấy Lão Lão đứng lặng lẽ nhìn xa xăm, tự nhiên mình cảm thấy Lão Lão có gì đó khác thường. Lại gần hơn, mình hỏi:
- Lão Lão đang suy nghĩ gì vậy?
- Thằng nhóc con này! Ta nghĩ những điều sâu xa làm sao nói với ngươi được? – Lão Lão quay lại nói cao giọng làm mình hơi giật mình.
- Hì! Lão Lão gần đây có gì lo lắng à? – mình vừa cười vừa nói mong xoa dịu Lão Lão.
Lão Lão không nói gì, chắp tay đi vào trong hang. Mình thấy vậy cũng đi theo vào. Chợt đi đến cửa hang Lão Lão quay lại nói:
- Ta phải đi có việc một thời gian, các ngươi ở đây không được đi đâu xa, nếu có việc gì xảy ra thằng Nhóc Gà sẽ biết phải làm thế nào, mày phải nghe lời nó nghe chưa?
- Lão Lão đi đâu đấy?
Lão Lão không trả lời, chỉ “Hừ” một tiếng rồi bay vút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051398/chuong-08.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.