Lúc đầu mình nghe Lão Lão nói “nghỉ cái đã” thì mình thấy bình thường nhưng thoáng sau mình mới nghĩ lại, từ ngày xuống địa ngục mình chẳng thấy ai nghỉ ngơi cả, linh hồn đã chết thì nghỉ ngơi thế nào cơ chứ? Ngó sang Lão Lão và anh Kha, sau câu nói của Lão Lão họ vẫn ngồi chỗ cũ, cả hai lúc này đang khoanh chân ngồi trên tảng đá của mình, mắt nhắm, bất động. Thấy vậy mình gọi:
- Lão Lão à, Lão Lão ngủ đấy ư?
Không thấy động tĩnh gì, mình lại hỏi lại một câu như vậy, bấy giờ mới thấy Lão Lão mở mắt quát:
- Nhóc con, để yên cho ta nghỉ chứ, còn định làm phiền đến bao giờ?
- Ối, con xin lỗi! con không biết Lão Lão đi ngủ nhanh như thế.
Thấy vậy Lão Lão dịu giọng:
- À, chẳng trách ngươi được.
Nói vậy xong Lão Lão duỗi tay, quay sang nhìn mình một hồi rồi mới hỏi:
- Ta sẽ dạy cho nhóc con cách tập khí công để biết cách điều hòa năng lượng, gia tăng sức mạnh, ngươi có muốn học không?
- KHÍ CÔNG ư? Hồn ma cũng có thể học khí công sao? – mình hỏi lại vẻ nghi hoặc.
Lão Lão không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi khác:
- Khi còn sống ngươi có học khí công không?
- Dạ, con có nghe nói thôi. Đúng ra con cũng định học nhưng thử mãi không có kết quả nên con bỏ dở ngay.
- Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Trông ngươi chẳng có dáng vẻ gì là người học võ cả, thế ngươi học khí công của môn phái nào vậy?
- Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051399/chuong-07.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.