Vậy là mình có hai người bạn mới, xét hoàn cảnh cũng gần giống như bạn tù nhưng trong trường hợp này có lẽ phải gọi là “bạn địa ngục”. hai người bạn này giúp mình dần dần làm quen với cuộc sống mới – không, phải nói là “hoàn cảnh tồn tại mới” vì đâu có phải là một cuộc sống. Ở đây hiếm lắm mới gặp được những người có thể giữ tinh thần lạc quan như hai người này vì người ta tồn tại trong một môi trường đơn điệu đến mức gần như không có gì để tìm hiểu, không có gì để quan tâm, không có gì để suy nghĩ. Một môi trường chỉ toát lên sự u ám, trong một căn phòng mà hình như chẳng có đến một vết gợn trên tường chứ nói gì đến cửa sổ hay hoa văn trang trí, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa hắt vào khiến mọi thứ lúc nào cũng ảo ảo. Rồi thì xung quanh toàn những linh hồn vật vờ chẳng thể hiện cảm xúc gì khác ngoài những tiếng rên rỉ, la hét như đang đau đớn. Thời gian ở đây chẳng biết đo bằng gì và chắc cũng chẳng ai quan tâm tới khái niệm thời gian bởi lẽ người ta có biết chờ đợi cái gì đâu, có gì để người ta quan tâm nữa đâu mà phải nghĩ đến thời gian, cũng có dấu mốc nào để phải ghi nhớ đâu khi mọi thứ chỉ lặp đi lặp lại.
Cái được lặp đi lặp lại muốn nói đến ở đây chính là những trận tra tấn ở vạc dầu, cái lần mình bị ném vào vạc dầu khi vừa đến ngục này là lần đầu tiên nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051406/chuong-03.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.