Sau một hồi cuối cùng cũng đến lượt mình, chẳng biết cái gì đợi mình tiếp theo nhưng dù sao thì thoát ra khỏi cái phòng chật chội kia cũng đỡ. Đi theo Mặt Ngựa một đoạn đường khá xa thì thấy “con sông dung nham” uốn cong khiến cho đường hành lang bên bờ sông tạo thành một khúc rẽ về bên tay phải. Sau khi rẽ thì trên vách hang lại hiện ra một căn phòng, nhưng khác với vẻ đơn sơ, tạm bợ của cánh cửa căn phòng lúc nãy, cánh cửa căn phòng này hiện ra cực kỳ hoàng tráng, oai phong với sơn son thiếp vàng sáng chói dưới ánh sáng lờ mờ của dòng dung nham. Đó là một cánh cửa rất lớn, có lẽ phải rộng đến 20m, cao 10m, vậy mà hai cánh cửa lại được làm bằng gỗ nguyên bản, tức là gỗ làm cửa phải được lấy từ một cây gỗ có đường kính tối thiểu hơn 10m. Trên cánh cửa trạm trổ đủ các thứ hình thù kỳ quái, nhìn chẳng tưởng tượng ra là hình gì. Hai bên cánh cửa là tượng hai con chó bằng đá đang nhe răng giữ rằn như thể đang chuẩn bị tấn công một ai đó. Bên trên cánh cửa là hai chữ được trạm nổi màu đỏ lòe: PHÁP ĐƯỜNG.
Tên Mặt Ngựa đẩy cửa nghe tiếng KEE…ẸT rồi túm gáy mình lôi vào trong. Bất ngờ bị hắn túm gáy, mình chỉ cảm thấy tối tăm mặt mũi, chân bị kéo lê đi vào phải đến cả trăm bước, chứng tỏ đây phải là một căn phòng rất rộng. Rồi hắn thả mình nằm sõng soài dưới đất, vừa lổm nhổm bò dậy đã giật cả mình vì hai tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051408/chuong-02.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.