Mình chết rồi sao? Đang ở đâu đây? Chắc là chưa chết rồi, vẫn còn biết nghĩ thì vẫn còn sống, làm quái gì có cuộc sống sau khi chết. Xem nào. À, mình bị đâm xe, đúng rồi, chắc đang ở phòng cấp cứu, đang hôn mê đây nên mới chẳng thấy gì, chỉ có suy nghĩ. Nghe nói người bị hôn mê vẫn nghe và cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh mà.
Mình là ai nhỉ? Chết tiệt, quên hết rồi, không biết tỉnh lại có bị mất trí nhớ không nữa? Mà liệu có được cứu sống không nhỉ? Sao chẳng có gì rõ ràng thế này? khó chịu quá…
- Ê, định hình rồi hả? mở mắt ra xem nào!
Có tiếng người. Mở mắt ra à? Chẳng thấy gì. Trời tối à? Ai vừa nói ấy nhỉ? Vẫn hôn mê rồi, chẳng có gì rõ ràng.
- Đấy, ngon lành nhé, bàn giao nhé. Đưa tiền đây!
- Được rồi, hôm nay được ba mươi hồn cơ à? Dạo này làm ăn tốt nhỉ?
- Hức hức! kha kha! Cẩn thận đấy, bọn chết trẻ là hay trốn lắm đấy nhé.
- Biết rồi.
Tiếng cười gì mà ghê rợn, quái đản thế. Tiếng gió lướt qua, “ke..et” tiếng cửa mở, rồi đóng. Thời này sao còn có nơi dùng cái cửa nghe như đồ cổ thế nhỉ. Người vừa nói đã đi ra ngoài, chỉ là cảm thấy thế.
Bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt, căn phòng đang có rất nhiều người, phòng này rất chật hẹp nhưng đang có đến vài trăm người kìa. Không có ai chạm vào mình, cũng chẳng nhìn thấy gì, không phải là vì trời tối đen, chẳng biết màu gì nữa, cứ xám xám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-loan-o-dia-nguc/1051409/chuong-01.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.