Ánh đèn mờ mịt, trong tòa nhà cao tầng nhỏ gần khu trung tâm thành phố, Tạ Trường Yên chỉ để đèn trong phòng làm việc.
Bạc Tô mở khóa vân tay, dừng lại vài giây rồi hít một hơi thật sâu, nặng nề bước về phía nguồn sáng.
Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, Tạ Trường Yên không còn để ý đến bộ dáng quan trọng nhất thường ngày của mình nữa, chỉ mặc bộ đồ ngủ, mái tóc hoa râm dài ngang lưng buông xuống, cúi đầu lặng lẽ ngồi sau bàn làm việc lớn.
Bóng dáng cô đơn, như thể toàn bộ sức lực đã cạn kiệt chỉ sau một đêm, tuổi tác và sự mệt mỏi đều hiện rõ.
Bạc Tô gần như sắp bị choáng ngợp bởi cảm giác tội lỗi và nỗi đau dâng trào trong thoáng chốc.
Cô bấm móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng hết sức để giả vờ là chính mình, giơ tay gõ cửa, gọi với giọng run rẩy: "Mẹ."
Tạ Trường Yên ngẩng đầu nhìn qua, nhìn cô với ánh mắt xa lạ, thất vọng, tựa như chưa từng quen biết nhau.
Bạc Tô cảm thấy đầy đau xót.
Không ai nói gì nữa, thời gian kéo dài vô tận trong sự im lặng chết chóc, hai mẹ con nhìn nhau từ một khoảng cách ngắn, tay trái giơ cao của Bạc Tô cuối cùng mất đi sức lực, dần buông lỏng, đầu cúi xuống.
Tạ Trường Yên nhìn cô, nhìn đứa trẻ mà bà đã mang thai mười tháng, suýt chết vì xuất huyết khi sinh ra, dốc hết tâm sức, dành hết sức lực để nuôi nấng, cũng không phải không đau đớn.
Cuối cùng bà cũng lên tiếng, không nghe ra cảm xúc, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-mat-troi-chieu-roi/1803708/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.