Tất cả đều là về Khương Dư Sanh
*
Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, như một tia lửa rơi vào khu rừng chưa tàn, ngọn lửa ban đầu lại được nhóm lên trong phút chốc.
Tay phải Bạc Tô đỡ lấy gáy Khương Dư Sanh, quên cả việc thở, nhìn Khương Dư Sanh tựa vào gối dựa.
Đôi mắt Khương Dư Sanh chứa đầy hồ nước và những ngôi sao lấp lánh. Ánh sáng vàng ấm áp bao phủ gương mặt và cổ nàng, mang đến vẻ quyến rũ đâu đó vừa trẻ trung vừa dịu dàng của một người phụ nữ, giống như chùm hoa đào đầu tiên nở trên cành vào mùa xuân.
Rung động lòng người.
Bạc Tô có ảo giác mình đang say.
Tựa như núi lửa trỗi dậy từ biển sâu, dung nham chảy qua sông băng, cảm xúc sôi sục, thần kinh kiệt sức, năm giác quan tắc nghẽn, thế giới chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của nhau, ánh mắt cháy bỏng, đường nét nhấp nhô và tiếng đập nơi nhịp tim.
Giống như chạm vào mộng trong nước, cô đưa tay chạm vào má Khương Dư Sanh.
Run rẩy đôi chút.
Khương Dư Sanh quay mặt sang một bên, nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay cô.
Trái tim Bạc Tô căng tràn đến đau đớn.
"Không dùng tay được chứ?" Cô nhịn không được hôn lên mặt Khương Dư Sanh, giọng điệu ôn hòa như gió thổi trên mặt nước.
Khương Dư Sanh nuốt nước bọt, nhưng trước khi nàng có thể hoàn toàn hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô, ánh mắt Bạc Tô đã tràn ngập nụ cười, như thể đã tìm được câu trả lời.
Nụ hôn thân mật dịu dàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-mat-troi-chieu-roi/1803776/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.