Xem biểu hiện của chị?
*
Bởi vì đã lâu không ngủ chung giường nên cả hai đều không ngủ được nhanh như mong muốn.
Khương Dư Sanh lặng lẽ ngẩng đầu lên, mở mắt ra, muốn nhìn Bạc Tô lần nữa, nhưng lại bất ngờ va vào mắt Bạc Tô.
Bạc Tô cũng không ngủ, chăm chú ngóng nhìn nàng.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, ánh mắt chạm nhau, đều không khỏi mỉm cười.
"Sao còn chưa ngủ?" Bạc Tô khẽ hỏi.
Trầm thấp, có chút mơ hồ.
Khương Dư Sanh cong môi: "Giám sát chị ngủ."
Sóng mắt Bạc Tô lay động, không tranh cãi với nàng mà chỉ ôm nàng thật chặt, tựa vào đỉnh đầu nàng, cười nhẹ.
Khương Dư Sanh cũng cười.
Cả hai không nhịn được lại nói chuyện, tán gẫu với mật độ tin tức hữu hiệu cực thấp, không biết qua bao lâu, họ mới buồn ngủ, vô thức chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ quá sâu khiến Khương Dư Sanh bỏ lỡ đồng hồ sinh học của mình, lúc tỉnh dậy còn cảm thấy mơ mơ màng màng.
Bên ngoài màn cửa sổ khép hờ, trong phòng không đủ ánh sáng, có ảo giác trời còn chưa tỉnh, mặt trời đang trong giấc mộng đẹp.
Khương Dư Sanh nép mình trong vòng tay mềm mại chỉ có ở loài người mới có, sửng sốt một lúc mới nhớ ra chuyện tối qua.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Bạc Tô đã tỉnh.
"Chào buổi sáng." Đôi mắt cô trong trẻo, rõ ràng đã tỉnh rất lâu.
Khương Dư Sanh ngơ ngác.
Giống như con diều giấy mà nàng hằng mong ước khi còn nhỏ, nhưng lại đứt dây rồi bay mất, vòng đi vòng lại rồi bỗng lại bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-mat-troi-chieu-roi/1803779/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.