Sự im lặng là Chu Đạo sáng nay
*
Sau bữa sáng đơn giản, hai người cùng nhau đến Chu Đạo.
Đêm vừa mới mưa to, sương mù trong cơn bão cách đó không xa, trên đường phố chỉ có một vài khách du lịch.
Mặt đất phủ đầy lá còn sót lại, vũng nước trong và nông, Khương Dư Sanh và Bạc Tô đi dạo trong những con hẻm dài ngắn.
Bây giờ vẫn chưa quá sớm, nhưng để đi chợ ăn trưa, họ vẫn còn thời gian.
Vết thương ở chân Khương Dư Sanh vẫn chưa khỏi hẳn nên bước đi chậm rãi, thận trọng. Bạc Tô thỉnh thoảng đưa tay ra đỡ nàng, tránh để nàng vô tình trượt chân.
Chủ đề trôi qua thoải mái, cả hai trò chuyện về nhiều sự kiện trong quá khứ mà họ không có tâm trạng nhắc đến khi đi du lịch cùng nhau trước đây - Cửa hàng ở đây vẫn còn đó, đã từng ném chiếc ô ở đây, Truyền Vũ đã từng té dập mông trên bậc thêm nọ...
"Sau khi em về Bành Đảo, em lại nghe Truyền Vũ nói chị ấy lại trượt ngã ở đó, đúng cùng một nơi."
Bạc Tô không khỏi mỉm cười.
Những con hẻm này phức tạp và khó phân biệt đối với khách du lịch, nhưng đối với những người lớn lên trên đảo, chúng lại là thiên đường nơi có nhiều tiếng cười nhất khi còn nhỏ.
Đi ngang qua một căn nhà gỗ thấp không có tường sơn, Khương Dư Sanh quay lại: "Chị còn nhớ không? Có một gia đình họ Lâm từng sống ở đây đấy."
Nàng chỉ vào bậu cửa sổ vẫn còn ướt mưa và rêu, cố gắng đánh thức ký ức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-mat-troi-chieu-roi/1803778/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.