Từng lời của anh như những nhát dao đâm vào tim cô.Anh không tin cả vợ mình sao ?
- Em..không ....l..làm...- Mie cúi mặt,giọt nước mắt lăn xuống.Anh quá đáng với cô lắm !
- Gì chứ ? không phải em làm thì ai lắm ? Ma à ? Hay em định đổ cho Thư ? Cô ấy đâu thừa thời gian mà vào đây phá việc làm của anh ? Là em đúng không,em thấy anh thờ ơ với em nên làm ướt đống tài liệu này để anh khỏi phải làm việc nữa đúng không ? - Quốc Anh vẫn ngoan cố nói
Anh Thư ở bên ngoài,nghe rõ mồn một lời của anh,run lên sợ hãi.Không ngờ anh lại nóng tính như vậy.Chỉ vì mấy bản tài liệu mà tức giận đến thế.Tuy là Quốc Anh mắng Mie nhưng cứ như đang mắng chính Thư vậy...
Mie ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh,không ngờ rằng công việc của anh lại quan trọng hơn cô !
- Ừ... là em làm ! Được chưa ?
Nói xong,Mie mở cửa bước nhanh ra ngoài.Cánh cửa phòng bị cô đóng '' sầm '' một tiếng lớn.Cô bỏ mặc cho anh tức giận thế nào,đi ra ngoài.
_ Công viên_
Mie thẫn thờ ngồi bơ vơ trên chiếc ghế đá lạnh toát.Cô đã thôi không còn khóc nữa.Nhưng không thể thôi buồn.Tiếng ồn ào của mọi người ở công viên cứ vang lên bên tai cô.Mie ngước mắt nhìn họ,ai cũng có đôi có cặp...chỉ có cô là một mình.Chợt cô nhớ đến một nụ cười quen thuộc,nhớ cái tính hài hước ngày nào..Nhớ Abi luôn làm cô vui vẻ khi buồn.Giá như...Abi ở bên cạnh cô lúc này,chắc chắn anh ta sẽ lại tìm cách làm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-co-nang-am/429563/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.