- Haha - Giọng cười sảng khoái bật lên trên tai cô - Tôi không phải Quốc Anh .
Mie hoàng hồn bình tĩnh lại.Đoán là giọng giống nhau mà thôi.
- Anh là ai ? Con tôi đâu ??
- Muốn tìm con gái à ? Haiz...thật đáng tiếc nó đã cách xa cô hàng nghìn cây số rồi !
Người đàn ông nói tiếp.Vừa nói vừa cố mỉa mai như muốn đâm vài nhát dao vào tim cô.
Mie vẫn im lặng...
- Nếu muốn con gái cô bình yên trở về..vậy thì cần làm theo một số yêu cầu của tôi .
Mie vì đang nôn nóng lo cho con.Đương nhiên sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu để cứu con mình
- Nói đi !
Anh ta nói một loạt.Sau đó Mie sững sờ suýt rơi điện thoại.Cuối cùng chỉ có thể run sợ cất giọng đồng ý.Sau đó lập tức rời khỏi phòng bảo vệ của bãi biển.Cũng không báo gì cho Abi.Nhanh chóng trở về khách sạn thay đồ.Lúc Mie thay đồ xong đang lo lắng cho con thì điện thoại lại reo lên.Cô lập tức nghe máy.Sau đó ú ớ gật đầu đi xuống tầng một....
Một chiếc oto đen đã được chuẩn bị sẵn đỗ gần đó.Mie nhanh chóng mở cửa rồi leo lên xe.
Khi nãy,hắn gọi nói đã chuẩn bị xe cho cô.Chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im trên xe thì sẽ tới được chỗ hắn và con gái.
Trên đường,Mie lại nhớ về khuôn mặt có chút lạ lẫm và quen thuộc qua màn hình camera đó...cho dù có một trăm năm không gặp cô cũng không thể quên.Huống hồ mấy ngày này cô hay có những suy nghĩ về Quốc Anh.Tại sao anh có thể đứng đó ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-co-nang-am/429639/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.