- Vậy...rốt cuộc An Hương đâu ? - Mie vừa khóc vừa nói.
- Tao đã giao nó cho một người trông nom rồi.Mày đừng lo,nó là cháu tao.Tao sẽ không làm hại nó!
Mie trợn tròn mắt.Miệng bậm bạch nói được vài chữ lí nhí.
- Cháu ? Ai..... là cháu anh?
- Còn không phải sao?Nó là con của Quốc Anh,đương nhiên là cháu tao.Suốt thời gian qua,tao đã tìm hiểu kĩ về An Hương.Cũng biết được chuyện mày có thai ngay sau khi rời bỏ em tao.Mày cũng gọi nó bằng tên tiếng Việt,không phải vì nó là con của Quốc Anh thì gì? Mày có thể giấu mọi người chuyện An Hương,nhưng không thể giấu tao ! Trước khi làm chuyện này,tao đã theo dõi và điều trai kĩ lưỡng về mày và An Hương rồi.Haha....- Kevil cười lớn mỉa mai.
- Vậy...trong đám cưới của tôi...người mặc đồ kím mít đó...lag anh?
- Đúng !
Giờ thì cô hiểu..hôm đó cô không hề hoa mắt nhìn nhầm.
- Vậy trước đây tôi hay cảm giác bị theo dõi sau lưng,cũng là anh ?
- Không theo dõi mày sao tao có thể thực hiện kế hoạch ngày hôm nay ?- Kevil nhún vai cười.
Mie mất hồn một lúc,nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần.Nói lớn.
- Nhưng anh nhầm rồi! An Hương không phải cháu anh! Nó là con của tôi và Abi.
Mie cương quyết khẳng định.
Kevil nhếch môi cười.Sau đó đi tới phía bàn trong góc tối gần đó,lấy ra một tờ giấy được gấp gọn.Hắn mở tờ giấy ra ngay ngắn,dơ lên trước mặt Mie.
- Nhìn đi.Mày còn chối vào đâu hả ?
Đó là giấy xét nghiệm....Phải! Kết quả xét nghiệm nói Quốc Anh và An Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-co-nang-am/429642/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.