“Trời sáng rồi, cả nhà mau dậy đi thôi…” Sáu giờ kém hai mươi phút sáng, trong ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ X, phố X của gia đình họ Lý, bỗng nghe một tiếng hét như trời long đất lở.
Cô bé nào đó ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, trong tay ôm một chú gà bông nhỏ tròn vo màu vàng, giờ phút này đang đứng giữa phòng khách trong nhà, bộ dạng hưng phấn vì bản thân vừa làm một chuyện vĩ đại đáng tự hào.
“Lý – Thảo – Ngân… Hôm nay, con muốn ăn cháo lươn có phải không?...” Chưa đầy ba giây sau, một tiếng hét khác của phụ nữ, vẻ như vừa bị đánh thức từ trong giấc ngủ say, đáp trả đầy tức giận.
Thảo Ngân nghe đến cháo lươn thì hoảng sợ, vội vàng ôm gà bông nhỏ, phóng vèo vào phòng anh trai, một mạch chui thẳng vào chăn.
Cậu bé cò hương sau hai tiếng hét liên tiếp làm phiền vẫn ôm anh họ ngủ ngon lành, cho đến khi có cảm giác cơ thể bị một trọng lượng không nhỏ dồn nén mới khó khăn tỉnh dậy.
“Thảo – Ngân – béo, chị làm cái gì thế hả?”
“Kêu cái gì mà kêu. Cho chị ít chăn nào! Ngoài này rét quá!”
“Chị…” Nói được nửa chữ, liền bị khối tròn tròn bên cạnh đẩy một cái mà thở không nổi.
Trên chiếc giường đơn thiếu thốn diện tích, Liên Kiệt nằm phía trong cùng, cả người nép sát vào vách tường, yên lặng giả chết. Thảo Ngân chen lấn phía rìa ngoài, vừa ra sức nhích vào trong vì sợ rơi xuống đất, vừa tranh giành chăn bông mà ầm ĩ kêu gào không ngừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-up-vung-nay/392860/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.