Gói bánh chưng là một công việc nói phức tạp thì có vẻ hơi quá, nhưng nếu nói đơn giản thì quả thực không đơn giản chút nào. Ít nhất, với Thảo Ngân là vậy.
Trước hiên nhà của đôi vợ chồng già đầu ngõ X có trải hai cái chiếu cói khổ lớn sát nhau. Trên chiếu đặt bốn cái mâm nhôm. Trong mỗi mâm là một khuôn gỗ vuông. Bên cạnh mâm là đậu xanh đã nấu chín, giã nhuyễn, được chia ra từng phần rồi nắm thành những quả cầu nhỏ có kích cỡ bằng nắm tay người lớn, lá rong, gạo nếp, thịt lợn đã được xử lí sơ lược cùng lạt để buộc bánh. Mỗi mâm có hai người ngồi đối diện nhau. Một người gói bánh, một người giúp đưa cái này, lấy cái kia. Quang cảnh vốn rất yên bình, hòa hợp như vậy, thế nhưng cố tình lại mọc ra hai nhân tố phá hoại nào đó.
“Chị phải dàn gạo đều ra rồi mới cho đậu vào chứ…” Một cậu bé, thân hình nhỏ gày, khoác trên mình áo bông xanh thẫm, ra sức gào lên với người trước mặt.
Người trước mặt là một cô bé tròn trịa. Dĩ nhiên, cô bé không chịu yếu thế, đập mạnh cái muôi trong tay xuống, quát:
“Em trật tự cái coi! Không nhìn thấy chị đang làm đây sao?”
“Như thế mà gọi là đều à? Gói thế ai dám ăn.” Cậu bé nhỏ gày chỉ vào thứ nằm giữa vị trí hai người, lại gào lên.
“Không ăn thì thôi. Ai bắt em ăn đâu.” Cô bé nói xong, hừ lạnh.
Cuộc chiến bằng miệng đến đây chấm dứt. Thảo Ngân tiếp tục gói bánh chưng tí hon của mình. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-up-vung-nay/392863/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.