Người đàn ông trong bộ đồ jeans bụi bặm, dáng người cao lớn, nước da màu lúa mạch khỏe khoắn, tóc húi cua gọn gàng lộ ra khuôn mặt đường nét rắn rỏi cương nghị, thiếu đi vài phần ngây thơ của thời niên thiếu, nhiều thêm vài phần thành thục nam tính. Trong tay anh cầm bó hoa vừa đón được, khóe miệng dương cao nét cười dịu dàng nhìn cô gái trước mặt. Người con gái anh ngày đêm thương nhớ, Gà Mái của anh...
Ánh sáng ngày đông có phần lạnh lẽo phủ lên người anh lại như một tầng hào quang chói mắt, bừng sáng cả một góc quán.
“A...” Người này là anh chàng hoa cỏ đang theo đuổi bạn tốt của cô? Anh ta, anh ta không phải chính là Bạch Công Tử đang mất tích kia sao? Dù nước da có sậm màu hơn trong ảnh, nhưng cô chắc chắn mình không nhận nhầm. Vì sao hai người này lại trở thành một rồi? Chuyện gì đang xảy ra đây?
Tiếng hét kích động của bà chủ nhỏ nào đó vừa cất lên, cả quán nhỏ liền như tỉnh lại từ trong mê hoặc. Toàn trường hướng mắt về phía chủ nhân của tiếng hét, sau đó lại hướng về góc quán theo dõi diễn biến của hai nhân vật chính.
Ơ, người đâu rồi?
Thảo Ngân chạy ra khỏi quán ăn, liều mạng chạy giống như phía sau có quái vật đang đuổi giết. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, cũng không biết vì sao mình lại chạy trốn, chỉ biết mình phải trốn trước đã.
Dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ bên đường, cô cúi người thở gấp, sau đó móc hết mấy tờ tiền lẻ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-up-vung-nay/392948/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.