Không gian nho nhỏ bên trong ô tô so với bên ngoài khác xa một trời một vực. Có thể nói là vô cùng “Ngọt ngào”, ấm áp.
Đối diện với ánh mắt chăm chăm đầy giận dữ của Gà Mái nhà mình, Hoàng Bách lại coi đó là một cách thể hiện tình cảm đặc biệt, cũng nghiêng đầu, đối mắt nhìn lại cô, trên mặt treo cao nụ cười hạnh phúc hưởng thụ.
“Gà Mái, tôi thực sự rất nhớ em.”
Hừ, đồ dối trá. Anh nói đi là đi liền mấy năm cũng không về thăm cô một lần, bây giờ trở về cũng không báo cho cô biết, còn dám nói rất nhớ cô. Dối trá! Dối trá! Nghĩ đến càng làm cho Thảo Ngân thêm bực tức, trừng mắt nhìn ai kia một cái, dứt khoát quay mặt qua hướng khác không để cho anh chạm vào mình.
Thế nhưng cánh tay ai kia chỉ dừng giữa không trung vài giây, sau đó không hề báo trước liền ôm lấy cô kèo về phía sau, nhanh chóng kéo vào một vòm ngực to lớn.
Mùi hương quen thuộc xa cách đã lâu chợt tràn ngập trong khoang mũi. Cô ra sức giãy dụa, lại giãy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của người nào đó, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng thở phì phì yên vị trong lòng người ta.
Người nào đó lại đem toàn bộ phản kháng quy thành tình cảm nhớ thương cô dành cho mình, vẻ mặt meo meo sung sướng cọ chóp mũi cô:
“Gà Mái...”
Chồm người lên, Thảo Ngân kéo cổ áo anh, dứt khoát cắn một miếng thật lớn trên vai anh, cho đến khi trong miệng ngửi thấy mùi máu tanh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-up-vung-nay/392952/chuong-32-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.