Khoảng tháng Sáu, thời tiết trở nên vô cùng oi bức, Hà Xuân Sinh ở nhà chăm sóc cha, đã mười mấy ngày không đến trường. Nhà hắn cách trường học rất xa, cả thôn không nhà nào có điện thoại, cái điện thoại gần nhất là ở cuối thôn gần chợ, cách đó khoảng ba, bốn dặm đường. Tuy thỉnh thoảng hắn cũng đi đến chợ, nhưng vẫn không gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm. Hiện giờ đã bỏ học mười mấy ngày, chắc là bị đuổi học rồi nhỉ?
Tình trạng của cha khá lên một chút, không nôn ra máu nữa, Hà Xuân Sinh dùng mười mấy đồng tiền mua mấy con cá, nấu cháo cá cho ông ăn, cảm thấy bụng của cha cũng nhỏ hơn một chút.
Hôm đó gần trưa, Hà Xuân Sinh vào bếp mở lu gạo ra, lại thấy đáy. Lần trước đến chợ mua năm cân gạo, mấy ngày nay cha khỏe lên, ăn nhiều hơn một chút, thoáng chốc lại gần hết.
Trong tay Hà Xuân Sinh chỉ còn ba khối tiền. Làm sao bây giờ? Cha khỏe lên một chút, ngồi ở đầu giường hỏi hắn mớ vải bố ngày trước còn lại ở nhà mới đã bán chưa? Được bao nhiêu tiền? Hà Xuân Sinh nói dối, bán được không ít tiền.
Chạng vạng, Hà Xuân Sinh vòng qua bãi đá xanh, đến ngôi nhà mới dưới sườn núi, từ khe cửa phòng hắn nhìn vào, một cuộn vải xanh lẳng lặng nằm trong phòng, phòng không có cửa sổ, chỉ có hai miếng ngói thủy tinh trên nóc nhà để lấy ánh sáng. Ánh sáng không nhiều, xuyên qua mảnh ngói thủy tinh nho nhỏ trên cao chiếu xuống gian phòng tối om, biến thành hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-xuan-sinh/494307/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.