Hà Xuân Sinh mấy ngày không đến trường, cha hắn nôn ra một vũng máu tại đầu giường, bụng phình lên như một con ếch lớn, không có cách nào rời giường nấu cơm ăn. Hà Xuân Sinh không thể đi học, nếu đi học, cha hắn có lẽ sẽ chết mất.
Nhà vừa tối vừa chật chội, nhà cũ ở nông thôn, cửa sổ rất cao, lại rất nhỏ, trong nhà đến đèn điện cũng không có, thôn bọn họ vẫn chưa có điện.
Thôn cách thành phố khoảng hai mươi mấy km, Hà Xuân Sinh vốn ở nội trú, học kỳ này lại không đóng tiền nổi nữa. Giáo viên chủ nhiệm biết hoàn cảnh gia đình hắn, thuyết phục nhà trường cho hắn tiếp tục ở lại, nhưng Hà Xuân Sinh cũng rất ít khi ở lại ký túc xá.
Hắn thà rằng mỗi ngày đạp xe một hai giờ về nhà, ở lại ký túc xá, những người bạn cùng phòng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn đến quần lót cũng thủng lỗ.
Cha hắn nằm nghiêng trên giường, ông đã không thể nằm ngửa, bụng ngày càng trướng lên, nằm ngửa sẽ khó chịu. Sắc mặt vàng đến mức đen lại, mà ngay cả sau khi ói ra máu, cũng chỉ có môi là nhìn ra được chút sắc màu.
Ông ấy nên đi bệnh viện rút nước rồi. Hà Xuân Sinh nghĩ đến cái kim thần kỳ trong bệnh viện, có một lần hắn nhìn lén thấy được, bác sĩ đâm cái kim kia vào bụng cha, rút ra rất nhiều nước vàng, cái bụng căng như bụng ếch sẽ từ từ xẹp xuống, cha hắn cũng sẽ thoải mái một quãng thời gian.
Đi bệnh viện vậy, có lẽ sẽ nằm viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-xuan-sinh/494309/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.