Edit by:Kimin
Cả hai lẳng lặng ngồi trên thềm đá của tháp thiên văn.
Bóng trăng đổ xuống, khiến cho toàn bộ không khí của tòa lâu đài thêm yên tĩnh pha lẫn dịu dàng. Đêm lạnh như thế. Cả người Harry tựa hồ đều dựa sát vào lồng ngực Draco. Gối đầu mình lên ngực hắn, quanh quẩn là hơi thở ấm áp, Harry từ từ chìm vào mộng đẹp.
Còn Draco nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rồi bù của cậu trai, bất đắc dĩ mím môi, nhanh đem cánh tay thu lại
.....
Một nam một nữ đang thảo luận điều gì đó, Harry thử đụng chạm bốn phía, bàn tay trực tiếp xuyên qua luôn mấy cái đồ vật. Đây rõ ràng chỉ là một đoạn kí ức mà thôi.
"Nokerth, làm sao bây giờ hả anh? Tiên tri Trelawney tiên đoán chưa bao giờ sai, tương lai của gia tộc Potter chúng ta...Chúng ta phải làm cái gì đó thôi anh à". Trên mặt nữ phù thủy tóc đen tràn đầy sầu lo.
"Rena, đó là chuyện của một ngàn năm, tới lúc đấy cũng sẽ có rất nhiều gia tộc biến mất"
"Không, lời tiên đoán của tiên tri Trelawney là "bóng tối sẽ che lấp tất cả...Vị Potter cuối cùng sẽ đem mạng sống của mình để hiến tế...Lời chúc phúc của Tử thần...Trong một ngàn cơ hội sẽ gặp lại...", một ngàn cơ hội sẽ gặp lại, Nokerth, chúng ta vẫn còn cơ hội".
"Gia tộc chúng ta chỉ thừa kế mỗi áo choàng tàng hình...Hòn đá phục sinh và đũa phép Cơm Nguội sớm đã biến mất rồi..."
"Gia tộc Potter có huyết mạch của Độc Giác thú, luôn nhận được sự chúc phúc của Merlin, sẽ có một lối đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nga-re-thoi-gian/1393083/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.