Sáng hôm sau...
Hôm nay nó đến trường trong niềm hứng khởi.Vừa đi vừa huýt sáo.Ôi!Sao bỗng dưng Linh Chi nhà ta yêu đời thế nhỉ?Lạ thật!
Đúng!Quả thật có 2 điều kì lạ ở nó hôm nay.
+Thứ nhất.Đi học sớm đột xuất.Hằng ngày phải sát giờ mới đi mà bữa nay đến sớm 1 giờ 45 phút lận!Chả biết động hứng hay sao nhưng cũng nhờ đó mà đi rõ thong thả ung dung chứ không cuống cuồng lo muộn học như mọi ngày.
+Thứ 2.Cái này không gọi là kì lạ mà chỉ dừng ở mức độ khác lạ thôi!Hôm nay nó không đi bộ hay bắt taxi mà đã sử dụng 1 phương tiện vô cùng quen thuộc đối với mỗi chúng ta:xe đạp địa hình.Sẽ không có gì để nói nếu nó không sở hữu chiếc xe đạp hay chiếc xe đạp không thuộc quyền sở hữu của nó.Tại sao ư?Đơn giản là vì Nguyễn Nhật Linh Chi đâu phải con nhà nghèo,gia đình đâu thiếu thốn đến mức dùng chiếc xe đạp tầm thường như thế!Nó là tiểu thư đấy!Tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Gia hẳn hoi đấy nhá!(Nói tiểu thư chứ chị í không có tiểu thư đâu ạ!Quậy chết đi được!Mất hình tượng chết đi được!)Gia thế kếch xù,nổi tiếng hạng nhất nhì toàn cầu,sở hữu trong tay vô vàn chi nhánh lớn nhỏ khác nhau,quyền lực có tiếng,... Chả biết tả sao cho hết. Thế mà...Chơi cái xe đạp có phải quá quê?
Ờ thì nghe thấy quê đấy nhưng những người mê xe đạp địa hình thì phải câm nín ngay và luôn. Chiếc xe đạp nó đi là chiếc SFxx-Sản phẩm hợp tác mới nhất của 2 tập đoàn nổi tiếng Bianchi và Ferrari với trọng lượng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-cho-nghe-ne-tui-thik-cau-thiet-do/675298/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.