Nó với hắn cùng ngồi trong lớp, cả hai không nói với nhau nửa lời sau cái "Hứ" của nó.Quyển sách của hắn lúc nãy che mặt giờ vẫn đang "yên vị" ở xó tường.Hắn thấy rồi,thấy quyển sách của mình ở đó rồi,cũng biết người ném quyển sách là nó.Nhưng rốt cuộc chẳng phản ứng gì,chẳng "xử" nó giống như nếu đó là người khác. Gì đây?Sao hắn hành động lạ vậy? Thường thường nếu ai mà dám làm như nó sẽ bị hắn liếc đôi mắt lạnh thấu xương đến rợn người càn quét khắp khuôn mặt và "xử" cơ mà.Lần này hắn đúng là khác thường. Thôi,cứ coi như nó là con gái nên hắn không thèm chấp đi.Thật sự thì việc hắn không thèm "xử" con gái cũng không có sai nên cứ coi là vậy đi!
-Này,sao anh đi học sớm thế? -Cảm thấy sự im lặng giữa hai con người gần như chuyên chiến tranh mồm với nhau quá khó chịu,nó lên tiếng "bắt chuyện" trước.
-...-Hắn chẳng nói gì,mắt hướng về phía cửa sổ.
-Nói đi, đừng có làm thinh!-Nó.
-...-Vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào từ hắn,mắt hắn vẫn không rời khỏi bên ngoài cửa sổ cửa sổ.
-Đừng giả điếc nữa!!!-Nó bắt đầu hơi cáu.
Lúc này,hắn mới lười biếng ngọ nguậy.Ánh mắt khẽ chuyển qua nó,rồi lại quay sang phía cửa sổ,tay chỉ thẳng ra ngoài đó,nơi có ông mặt trời khoác trên mình chiếc áo đỏ rực chào ngày mới.
- À,ngắm mặt trời mọc hả?-Nó ồ lên.
Hẳn gật đầu nhẹ.
-Cái này thú vị nè!Nhưng sao anh lại nhất định phải ngắm ở đây?
-Vì...-Đang định nói, bỗng người hắn lặng ra.-Đi đến đây tiện thể đến giờ vô học luôn.(Anh lấy bừa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-cho-nghe-ne-tui-thik-cau-thiet-do/675299/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.