Hàng tháng Tạ Cảnh Thâm đều đưa Trần Yên Thực nhà ba mẹ anh ăn bữa cơm, hơn một nửa là ở lại qua đêm, tháng này vốn đã qua đó rồi, nhưng vì bà Tạ kiên trì mỗi ngày một cuộc điện thoại không ngừng, Tạ Cảnh Thâm đành phải dẫn con dâu về cho bà, để bà xem xem con dâu bà có bao nhiêu thoải mãi, có bao nhiêu châu tròn ngọc sáng.
Bọn họ vừa vào cửa, bà Tạ lập tức chạy tới đỡ Trần Yên Thực ngồi lên ghế sofa, khiến Trần Yên Thực cũng kinh sợ, bên kia giáo sư Tạ cũng cười tủm tỉm nhìn bọn họ, gương mặt từ ái, không chút chút gì gọi là không đúng.
Trần Yên Thực muốn nói, bà Tạ từ chu đáo đến dè dặt cẩn thận, nhưng mà bà càng như thế này, Trần Yên Thực càng không quen, càng đứng ngồi không yên, cho nên nếu bảo cô sống với bà cho tới khi sinh cục cưng, mỗi ngày được cung phụng như bồ tát, thật không được tự nhiên mà.
Bà Tạ lườm giáo sư Tạ một cái: "Lão Tạ ông không có việc gì tìm A Cảnh sao?"
Giáo sư Tạ phối hợp gật đầu: "Đúng rồi, có chút việc." giáo sư Tạ đứng lên, ý bảo Tạ Cảnh Thâm đi theo, "Chúng ta vào thư phòng nói."
Trần Yên Thực trơ mắt nhìn cứu binh duy nhất của bản thân cứ như vậy... Đi luôn.
"Trần Yên, con thì không cho mẹ đưa cơm, cờn A Cảnh lại không thể cả ngày ở nhà, bụng con đã lớn vầy rồi, con ăn cơm thế nào vậy?"
Trần Yên Thực có chút chột dạ: "Mời người tới nấu cơm ạ."
"Ai, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684612/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.