Tình hình của Khương Hiểu Hiểu đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng Trần Yên Thực vẫn muốn đến bệnh viện thăm cô bé, nài nỉ Tạ Cảnh Thâm mấy ngày, Tạ Cảnh Thâm đồng ý dẫn cô đi.
Lúc cô đến, sắc mặt Khương Hiểu Hiểu nghiêm chỉnh hồng nhuận nghe Thẩm Lệ kể chuyện xưa, thoạt nhìn cô bé không khác mấy so với trước khi nhập viện.
Thẩm Lệ nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy đỡ cô ngồi xuống cạnh giường: "Bụng đã lớn vầy rồi sao? Sao không chịu ở nhà, mà chạy tới đây làm gì?"
"Em đến thăm Hiểu Hiểu, về sau bụng lớn hơn nữa, Tạ Cảnh Thâm sẽ không cho em đi đâu."
Thẩm Lệ bật cười: "Em lo dưỡng thai là được rồi, Hiểu Hiểu không đáng ngại nữa, bác sĩ Tạ nói chỉ cần tìm được tim thích hợp, thì có thể tiến hành phẫu được rồi."
Trần Yên Thực nắm tay chị: "Sẽ tìm được thôi chị."
Khương Hiểu Hiểu tự mình tiến tới, nhìn chằm chằm bụng của cô một lúc lâu: "Dì ơi, con muốn sờ em gái thử, có được không ạ?"
"Được chứ."
Thẩm Lệ đành phải đỡ Trần Yên Thực đứng lên, đi đến trước giường bệnh Khương Hiểu Hiểu, Trần Yên Thực kéo tay Khương Hiểu Hiểu qua đặt trên bụng mình: "Em cử động được rồi đấy."
Khương Hiểu Hiểu sờ sờ: "Em không động mà, không thấy nhúc nhích?"
"Có thể là em đang ngủ, tiểu gia hỏa này, giờ giấc nghỉ ngơi hoàn toàn ngược với dì, vừa đến ban đêm là cực kì vui vẻ."
Bỗng nhiên Khương Hiểu Hiểu hỏi ngược lại Thẩm Lệ đang đứng một bên: "Mẹ, lúc con ở trong bụng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684613/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.